Mình là dân MN nhưng không khoái hủ tíu mà thích phở. Không phải vì câu nói " sáng dắt cơm đi ăn phở, trưa dắt phở đi ăn cơm,..." mà vì không khoái cái món hủ tíu thịt heo nhiều mỡ gốc Tàu đó.
Mình ấn tượng mãi việc lần đầu tiên đi Mẽo, đến Bắc Cali vào tiệm phở Hoà, được 1 cô da trắng bưng cho tô phở ! Rồi nhớ có lần đi HN, ông bạn mời vào tiệm phở nổi tiếng ( quên tên rồi ), xếp hàng cầm " bát " phở, đợi chan nước dùng ( nước lèo ), tự bưng tìm chổ ( tìm ghế - ghế lùn ), nước phở chao chao đổ phỏng chân ! Mình đã thề trong bụng không bao giờ ăn phở kiểu này nữa ( mà có ngon gì đâu chớ ! ).
Trước năm 1975 có anh bạn Mỹ cùng làm nghiên cứu với mình từ Berkely qua, ảnh gọi phở là Hà Nội soup. Cái tên này nghe cũng tạm ( vì xuất xứ của phở ? ), nhưng bây giờ tên phở đã quá phổ biến trên thế giới đến mức mấy tiện Tàu ở Paris bán mỳ, hủ tíu cũng xài tên phở .
Mình ăn nhiều nơi Saigon, Hà Nội, Mỹ, Newzealand,... nhưng vẫn thấy phở bà Dậu ( phở Công Lý ) là ngon nhất . Chẳng biết tại sao nữa.
Các bạn có kinh nghiệm gì về phở không ?
Bookmarks