Lại là một chuyến đi mới.
Kể từ sau chuyến đạp xe đi Ấn Độ, tôi nhận thấy một điều lớn lao mà bản thân mình tìm được đó chính là đạp xe đi du lịch. Gọi là lớn lao với bản thân mình, vì điều đằng sau mà tôi nhận được chính là sự tĩnh lặng thật tuyệt vời khi được ở một mình. “Tĩnh lặng” là khái niệm diễn tả cảm giác mà tôi cảm nhận được chứ không phải môi trường xung quanh tĩnh lặng. Tôi thấy thật thoải mái khi được ở một mình, tôi như trở thành một con người khác. Con người mà khi trở về với công việc, mọi thứ xung quanh được gán tên bổn phận, trách nhiệm, tôi cảm thấy nhớ da diết. Nghe có vẻ giống một kiểu chạy trốn, nhưng có những cảm xúc không thể cảm nhận trọn vẹn bởi những thứ xung quanh, chẳng hạn những bữa ăn chỉ vội vàng giữa công việc, chạy tới chạy lui chỗ này chỗ kia, mọi thứ thật nhạt nhòa và mỗi tối trở về, sáng mở mắt ra, điều tôi nghĩ tới đầu tiên là những con đường. Ai mà không thích như vậy, có lẽ ai đọc những gì tôi viết đều nghĩ như thế nhưng nói cho người khác biết phải sống như thế nào thì thật sự là đụng chạm, lý do đầu tiên là bởi chẳng ai giống ai. Tôi nghĩ là mình thật sự may mắn, bởi vì ai cũng nói tôi may mắn, và tôi nghĩ mình nghe đủ nhiều đến nỗi tôi tin rằng mình may mắn thật.
Ai cũng biết khám phá cái mới thật thú vị biết bao, nhưng thật sự không phải ai cũng thoải mái với những cái mới, có cái mới mang lại thú vị, cũng có cái mới mang lại phiền toái và bất an. Nếu trời nắng suốt và bỗng nhiên chẳng báo trước đùng đùng đổ mưa chắc chẳng ai nghĩ nó là cái mới. Nếu đang ngồi coi tivi bỗng nhiên cúp điện thì cũng chẳng ai gọi đó là cái mới mẻ. Tóm lại ai cũng thích khám phá cái mới, nhưng thói quen, sự ổn định là cho người ta cảm giác an toàn. Bản thân tôi cũng vậy, chỉ khi được “tĩnh lặng hoàn toàn” tôi mới thật sự đón nhận cái mới, bất cứ là gì. Đó mới thật sự là niềm vui kế tiếp sau sự tĩnh lặng và chỉ những chuyến đi dài hơi mới đem lại được.
Cuộc sống đơn giản thật thú vị biết bao.
Nếu đem đi đong đếm giữa những cái được và mất thì ngay bản thân tôi luôn cảm thấy lo lắng bất an, mọi người nói gì, mất việc, mất những mối quan hệ, tốn tiền, tốn thời gian, mất cơ hội, nguy hiểm. Và đổi lại tôi được gì, "tôi được một mình”, nghe có vẻ gì đó cao siêu và thoát tục và cách mọi người nhìn tôi làm tôi thật mắc cỡ và ái ngại, dù là trong thâm tâm tôi nghĩ điều đó thật sự là rất bình thường, nên sau này tôi chỉ trả lời vòng vo và biện hộ đủ thứ lý do nghe có vẻ hợp lý và mọi người có thể hiểu được, ví dụ như khám phá cái mới, gặp gỡ nhiều người, thử thách bản thân, hoặc đơn giản hơn là vì tôi thích đi chơi.
Nhưng mà hãy tin tôi đi, chỉ cần tôi được ở một mình với sự tĩnh lặng tuyệt đối trên những con đường, thì lúc đó, những điều tuyệt vời đó tự khắc nó sẽ tới. Mọi thứ cũ kĩ đều mang một màu sắc mới mẻ, trời mới, đất mới, cây cỏ đều mới, đồ ăn mới, nước uống mới, dầu rẵng mình vẫn thấy nó hằng ngày.
Chưa kể điều tối thiểu khi nhiều cái mới lạ ập tới sẽ phải làm cho mình cảnh giác hơn, nhiều thứ đến với mình, có điều tốt dĩ nhiên là phải có cả những điều không tốt. Cho nên tinh thần, giác quan, mọi thứ dường như buột phải nhạy bén hơn bình thường, tôi cũng coi như một kiểu tập luyện mà với cuộc sống ổn định, mọi thứ lặp lại và với những thói quen, mình sẽ dần dần đánh mất sự nhạy cảm đó.
Dù sao thì có những điều tự mình cảm nhận chứ chẳng thể bày tỏ cùng ai khác.
Hy vọng sẽ có những câu chuyện gì đó hay ho để kể cho mọi người.
Tôi chọn đích đến là Bali, bởi đây là nơi xa tôi có thể đến hoàn toàn bằng xe đạp trong khu vực Đông Nam Á mà giấy tờ không quá phức tạp, (qua cửa khẩu chỉ cần đóng dấu cái cộp rồi xách xe đi tiếp). Với lại năm nay tôi có một mục tiêu cần hoàn thành mà muốn thực hiện nó tôi cần phải có một khoảng tĩnh lặng thật lâu nên con đường lần này cũng hơi dài. Dài hơn chuyến đi Ấn Độ. Đại khái kiểu quyết tâm như là nếu không làm xong thì không về nhà vậy đó. Bản thân tôi đôi khi phải ép buột mình vô một cái tình thế gì đó thì mới xong được chứ tôi làm việc này nọ không có kế hoạch cho lắm. (Việc gì chắc xin để em giấu riêng cho mình em biết)
1. Sài Gòn - Lũng Cú. / 1.800km.
2. Lũng Cú - Vientiane (Lào) / 1.100km.
3.
1. Tới Điện Biên Phủ, qua Lào bằng cửa khẩu Tây Trang - Sop Hun.
2. Muang Ngoi Neua.
3. Nong Khiaw.
4. Pak Ou.
5. Luang Prabang.
6. Xieng Ngeun.
7. Phu Khun.
8. Kasi.
9. Vang Vieng.
10. Phon Hong.
11. Vientiane.
4. Vientiane (Lào) - Chiang Mai (Thái). / 700km.
5.
1. Vô Thái bằng cửa khẩu Vientiane (L) - Nong Khai (T)
2. Nong Khai - Chiang Mai.
6. Chiang Mai (Thái) - Bangkok (Thái). / 700km.
7. Bangkok (Thái) - Kuala Lumpur (Malaysia) / 1.500km.
8. Kuala Lumpur (Malaysia) - Singapore (Sing) / 500km.
9. Singapore (Sing) - Batam (Indo) - đi phà.
10. Batam (Indo) - Bali (Indo) / 2.200km.
~ 8.500km.
Kế hoạch này chủ yếu được xây dựng trên Google Map, tôi vẫn đi với tiêu chí cũ, đi tới đâu hỏi tới đó. Nhưng trước tiên là phải hoàn thành cái chặng này.
Cung đường này do bạn Sonvc bên phuot.vn tư vấn giúp tôi hoàn thành, tôi chỉ nói với bạn đó là mình muốn một cung đường đi qua Tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam và đường đi không trùng lặp, và lần này tôi sẽ thực hiện giấc mơ mà mình ấp ủ bấy lâu nay, đạp xe trên những cung đường Tây Bắc, bởi những cung đường đó rất đẹp, đi rất đã, rất dốc, đạp rất phê.
Còn giờ, mất ngủ chờ ngày lên đường thôi.
Bookmarks