Trang 24 / 37 FirstFirst ... 192122232425262729 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 231 đến 240 / 365
  1. #231
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    BKK - Hat Yai. Phần 3.

    Ban Laem - Hua Hin - Wat Khao Tao. 85km.



    Sáng tui dậy thật sớm đón bình minh, với lại mình xin ngủ ké nên cũng tự giác gọn gàng, thường thường sáng sớm người ta chưa dậy thì tui đã cuốn gói gom đồ xong xuôi hết cả rồi. Nán lại bãi biển coi mặt trời từ từ nhú, nhô, trồi lên nhưng khuất sau lớp mây dày đặc, hắt sáng ánh như hào quang rọi tỏa mọi miền. Bạn có để ý mặt trời, người ta ấn tượng nhứt là hai lúc hoàng hôn và bình minh, khi xuất hiện và lúc mất đi thường thì hai lúc gây cho ta nhiều cảm xúc nhứt, một điều mới mẻ thật đẹp đang đến từ từ, và điều đó từ từ khuất dần phía xa xăm, còn trưa nắng chang chang thì nóng nào cũng như nóng nào.

    Ngồi trên bãi biển nói chuyện với sóng biển và mặt trời một hồi thì nắng cũng bắt đầu chan chứa, tui lại tiếp tục cuộc hành trình, mới ra khỏi BKK thôi mà đã ngủ bụi đời hai ngày, tuy nhiên tui đều thấy rất sướng vì, suy cho cùng thì tui cũng chỉ cần chổ ngủ nghỉ ban đêm, từ căn phòng nhỏ xíu chuyển ra một không gian bao la mà còn không tốt tiền, tuy nhiên nếp sinh hoạt ít nhiều thay đổi, không còn có thể xả đồ bày lung tung khắp cả phòng, nhưng ngược lại lúc cuốn gói đi sẽ đỡ mệt hơn, ăn uống tắm táp cũng thoải mái tuy nhiên đồ thì không giặt không phơi được. Đổi lại những điều bất tiện đó thì ngủ bụi đời đúng là sướng hơn hẳn, tui nghĩ mình cũng cần có thời gian làm quen với thích nghi, có lẽ phần nào dân Thái tốt quá nên tui cũng an tâm.

    Tiếp tục lên đường đi tới Hua Hin. Một thành phố lớn. Là nơi có cung điện hoàng gia của Đức Vua, có nhiều khách du lịch, nên chắc chắn sẽ có nhiều nhà nghỉ để lựa chọn, với lại tui cần phải giặt và phơi mớ đồ ướt từ hôm kia lúc đi từ BKK ngủ bến tàu ở chợ nổi.



    Ở khu resort cũng có máy bán nước nữa. Từ suốt chặng đường BKK đi Hatyai tui toàn mua nước rẻ giống vầy không à, không cần phải mua nước suối, nếu có đi bạn hãy an tâm rằng rất nhiều.



    Tới bãi biển Puek Tian ở đây có tượng một bà khổng lồ vẫy tay về phía một hòn đảo nhỏ xa xa. Câu chuyện được sáng tác bởi một nhà thơ vào thế kỉ 19. Có một chàng hoàng tử rất đẹp trai bị một bà cao to đen có phép tên là Samut bắt cóc, sau khi bắt cóc được hoàng tử, bả hóa phép biến mình thì hot girl và chung sống hạnh phúc với hoàng tử và sinh được một đứa con trai. Sau khi bả sinh con, hoàng tử phát hiện ra sự thật, bả không phải hot girl mà rất cao to đen nên hoàng tử hoảng sợ dắt con trai bỏ trốn khỏi bả. Hoàng tử chắc là rất đẹp trai vì ngay sau đó đã được một nàng tiên cá xinh đẹp cứu giúp che chở khỏi bà cao to đen Samut. Và sau đó nàng tiên cá đã lấy con trai hoàng tử. Hoàng tử không biết sao đó mà ngày ngày ngồi trên đảo thổi sáo buồn hắt hiu, còn bả vẫn ngóng tay vẫy tay về phía hoàng tử, hãy về với em! Nhưng dĩ nhiên là hoàng tử không về rồi, bả giận, bả hận đàn ông quá, nên từ đó, bả canh đàn ông đi tắm biển là bả dìm cho chết đuối. Câu chuyện tới đây là hết. Ai rút ra được chuyện gì không chứ thoạt đầu thì nghĩ bả rất đáng thương còn hoàng tử thì mê gái đẹp (Chuyện hết sức bình thường!) nhưng nghĩ lại do bả từ đầu đã sử dụng chiêu trò biến hình thành hot girl dụ hoàng tử. Bả có thể biện minh đó là tình yêu, nhưng nói gì nói ngay từ đầu đã không chân thành, nên cũng có thể nghĩ bả gieo gì thì bả gặt đó thôi. Còn về phần hoàng tử thổi sáo buồn buồn ngoài biển thì tui suy diễn rằng chắc ổng tiếc đời trai trẻ của ổng, tính ra khuyên có gì mà tiếc, sao không coi hot girl biến hình thành bả đi, chứ đừng nghĩ là bả biến thành hot girl, nhưng nghĩ lại cũng không biết được, nói chung là ông nhà thơ sáng tác lưng lửng để đó, điều hấp dẫn chắc là nhờ sự suy diễn của người sau.



    Con đường quá nhỏ tới nỗi cây cầu cũng nhỏ, chỉ dành cho người đi bộ và xe đạp.



    Đi xuyên qua những làng chai ven biển, mùi cá mùi muối mùi cả biển xộc lên bay tá lả trong cái năng trưa oi ả thật ra hít vào rất đã.



    Gần tới Hua Hin, cách cỡ 10km, tui thấy bên kia đường có một cái nhà hoang bự thiệt bự, bà con vẽ graffiti quá trời, thấy hấp dẫn quá mà đang trên đường cao tốc, thế là tui phải đi tới một chữ U để quay lại rồi chạy thẳng mút chỉ xuống chữ U đầu dưới kia quay lên, cũng hết chục cây số. Hic hic.













    Một gallery khổng lồ ngoài trời của graffiti, nhưng điều đặc biệt là không hề có rác rến kim chích mùi khai hay bất cứ điều gì mất vệ sinh cả. Rất hoàng tráng và rất sạch sẽ. Rất đã, một cảm giác nhưng lạc vào thế giới ngầm, nơi nghệ thuật chỉ cần tồn tại như một lần lóe sáng, chắc chắn mọi thứ sẽ được đập bỏ hết, nhưng không vì thế những bức vẽ vội vàng cẩu thả, tất cả đều có ý tưởng và nét đẹp. Xu hướng nghệ thuật trong cuộc sống quá nhanh và mọi thứ rất dễ tìm thấy và số hóa có lẽ người ta chỉ cần có vậy. Tui cũng như nhiều người khác, những thấy hình chụp này đã là một kiểu lưu giữ và truyền bá tác phẩm của họ rồi, những góc nhìn khác nhau, những góc chụp và cảm nhận, sự quan tâm khác nhau, nghệ thuật mới như một hạt mầm, một cánh hoa bồ công anh được thả vào gió rồi nó sống hoặc chết, điều đó phụ thuộc vào sức nặng, cái vẻ đẹp, thông điệp mà nó đang mang. Không cần thừa nhận, không cần tung hô! Nếu bạn thấy mình có khả năng vẽ đẹp hơn họ, cứ tới mà xóa rồi vẽ chồng lên!



    Với nhiều người có thể nghĩ graffiti là vẽ bậy, nhưng đúng là nó đã xuất phát như thế, sự nổi loạn, sự phá hoại, nhiều người có thể phê phán, mặc nhiên với họ chỉ là "Vì tôi thích thế và tôi nghĩ rằng tôi đang trang trí nó!"

    Đi dọc biển ở Thái có một điều bạn cần lưu ý là không phải con đường chạy dọc biển như ở Vũng Tàu hay Phan Thiết mà con đường chính luôn luôn cách bãi biển cả cây số, thường thì có một số đoạn đường nhỏ dọc bờ biển sẽ rất dài và nối được chỗ này tới chỗ kia, nhưng đôi khi biển cũng bị gián đoạn bởi một con sông nhỏ đổ ra, hoặc đá, hoặc rừng, hoặc một đại gia nào đó mua trọn bãi biển, thế là từ đường chính quẹo vô cả cây số, thấy nó không có gì nên quẹo ra rồi tiếp tục như một điệp khúc quẹo ra quẹo vô. Cái này quẹo thế nào chắc phải tùy trực giác nữa, có thể tui đã bỏ lỡ một vài bãi biển đẹp trong hành hình quẹo ra quẹo vô quá nhiều, và bạn sẽ tìm thấy nó nếu bạn chịu khó quẹo nhiều và trực giác tốt hơn.



    Một con khỉ ngồi như sếp. Nó chẳng có chút xíu hứng thú nào với tui cả.





    Tui tới Hua Hin một hồi thì phát hiện ra và xin tiết lộ và dọc bãi biển Thái Lan tới Malaysia giá phòng luôn mắc hơn từ BKK trở lên, rất hiếm tìm được phòng giá $5 nhưng với tui thì may quá, tui lại bị ép vô tình thế phải ngủ bụi nữa rồi.

    Do từ đầu xác định là ngủ bụi đời nên tui sẽ kiếm bãi biển nào đó xin ngủ giống hôm qua, còn mớ đồ đang ướt nhẹp, tui quyết định kiếm chỗ giặt đồ rồi đem ra biển phơi bởi trời con đang quá sớm.



    Chân dung một cái máy giặt đồ. Tui bỏ tiền xu 30B vô đó rồi ngồi chờ một tiếng, tui lấy sách ra đọc, nhâm nhi cá viên chiên, kể chuyện mình đi cho mấy bà xung quanh đó nghe, xong xếp gọn gàng đống đồ mới giặt xong, xấy còn âm ẩm, tiếp tục từ Hua Hin thẳng tiến.



    Qua Hua Hin chục cây số nữa thì cũng gần chiều. Từ đường lớn tui lại rẽ vô đường nhỏ bởi như nói lúc nãy, tui đang đi kiếm bãi biển mà đi dọc đường lớn thì chắc chắn là không có bãi biển. Tui gặp một ngôi chùa bự, vừa quẹo vô thì đã phấn khởi trong bụng rồi bởi thấy cũng có người đang cắm trại, chắc là người đi chùa ở xa tới, tui chạy tiếp ra bãi biển thì còn muốn reo lớn hơn nữa vì sướng, bởi đã tìm thấy một chỗ ngủ lý tưởng, dưới gốc cây, nguyên một bệ đang xi măng láng o. Tui mừng quá tấp xe ngồi nhìn biển.



    Tui thấy mây đen sao mà vần vũ, hic, lỡ đang ngủ mà nó mưa thì cuốn gói chạy không kịp, tui bớt sướng hơn lúc ban đầu, ngồi một hồi thấy chùa này có nhiều người lạ quá, đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi chùa đi xuống biển, họ hay dòm dòm tui với cái xe làm tự nhiên tui thấy ngủ đây bắt đầu thấy không thoải mái, nói chung là trực giác lại lên tiếng, tui coi đồng hồ nghĩ bụng coi như đây là Plan A của mình, đi thêm nữa coi sao.



    Tui đi xuống chút nữa về phía biển, thì thấy thêm một cái chùa nữa, Wat Khao Tao. Chùa này xây trên một dốc núi dựng đứng chạy dọc ven biển, thấy chùa ngộ ngộ tui đạp xe vô coi thử, từ phía ngoài người ta phải gửi xe đi bộ vô, nhưng tui thấy chùa vắng tanh không ai nói gì, thôi chứ đạp theo con đường nhỏ coi tới đâu thì tới.

    Qua khỏi mấy cái hang động giả bộ thì biển lại hiện ra mênh mông trước mắt, tui thấy một cái tượng Phật đặt trong một cái mái được xây lấn ra sát ngoài biển, trời, đẹp quá, đã quá, mát quá. Giá nào tui cũng phải ngủ ở đây.



    Nghĩ vậy thôi chứ tui cũng không biết giá nào là phải làm thế nào? Trước tiên chưa thấy ai để xin cả, tui ngồi cả tiếng đồng hồ chẳng thấy bóng dáng ai, tui nghĩ bụng, thôi mình cứ ngồi đó, nhìn biển coi hoàng hôn, lần này vô tới chùa rồi, sẽ không chơi chiêu nữa. Cho ngủ thì ngủ, không cho thì thôi. Kiếm cách khác. Mà thật ra tui đã có Plan A rồi mà!

    Một hồi thấy một đoàn khách viếng chùa đi ngang qua, có một ông sư như là hướng dẫn viên du lịch đi chung. Tui đang rầu rầu, tại cảnh đẹp quá nên rầu, cũng không thèm cười chào gì ổng, ổng vừa giới thiệu vừa dòm dòm tui, tui cũng đã quen với chuyện người ta dòm mình rồi nên tui cũng kệ ổng, tui cứ dòm ra biển hoài thôi. Đoàn người đi qua một tui rồi lâu lâu lắm mà cũng không thấy quay trở lại, tui nghĩ chắc là có đường nào thông qua ngõ ra khác rồi, mà chưa thấy ai để xin ngủ, nói chung là tui phải chắc chắn tui được ngủ ở đây thì tui mới vui, thanh thản và thoải mái được.

    Đang ngồi một hồi vẫn mặt hướng ra biển lưng quay về đường đi, bỗng nghe tiếng dép, tui cũng không thèm quay lại, tiếng dép đi qua rồi đi về phía xa thì thấy ông sư hồi nãy đang xách xô với đồ đi tắm. Á à, ông hồi nãy ổng ở đây, mà mình lạnh lùng với ổng quá tui nghĩ thôi chắc dắt xe theo luôn rồi, lỡ ổng từ chối thì đi luôn khỏi quay lại lấy. Tui ngồi dậy dí theo ổng, 3 giây đầu tiên mắt với mắt là tui biết xong rồi, chắc chắn tối nay ta sẽ được ngủ ở đây. Sau đó tui trình bày hoàn cảnh của mình, tui nói là tui muốn ngủ trong cái nhà nhỏ đó, dưới chân tượng Phật, tại vì tui thấy chỗ này rất đẹp, ngủ ở đây thì rất tuyệt vời cho tui. (Tui không hề nói là tui cần chỗ ngủ vì này nọ à nha, tui nói tại chỗ này đẹp nên tui muốn ngủ, í nói ổng biết là lỡ ổng có không cho thì tui cũng đã chuẩn bị tinh thần và có chỗ ngủ khác rồi). Ổng nói Ok!

    Xong ổng chỉ tui chỗ tắm nhà vệ sinh này nọ, thật ra những cái đó bạn nên thật thói quen quan sát như là bản năng vậy đó, những thứ mình cần nó ở đâu, tui khỏi đợi ổng chỉ tui còn biết ổ điện xài được trong tất cả các ổ điện bị hư xung quanh đây nó nằm ở đâu nữa kìa. Tắm táp xong ổng kêu tui lên chỗ ổng chơi, tuốt trên chỗ tui ngủ nữa, cũng có một cái nhà nhỏ trên đỉnh núi.



    Tui leo lên thì hỡi ôi phát hiện ra nãy giờ tất cả mọi chuyện mình là ổng đều đã đứng trên này dòm thấy từ trước, chắc xin ngủ chỉ là đợi tui mở lời để ổng Ok thôi chứ ổng nhìn từ đầu là ổng hiểu thằng này muốn gì rồi.



    Ông sư và cái chỗ đọc sách của ổng (tui tạm đặt vậy, tui nói ổng có chỗ đọc sách sướng quá).

    Tối đó khi màn đêm đã buông, chỉ còn mình tui với ông Phật, xin ổng cho tui phơi đồ xong là tui căng dây tứ phía, mớ quần áo ướt mới giặt đã có chỗ phơi, tiếng sóng biển rì rào, gió nhè nhẹ và không hề có muỗi, chưa bao giờ tui ngủ một giấc thẳng và ngon đến như vậy.



    Hết phần 3.
    Không đi làm sao tới.


  2. #232
    Tham gia
    16-01-2010
    Location
    HCM
    Bài viết
    71
    Like
    60
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Hấp dẫn đây !

    Vài bữa về mua cho em 2 tô "Mì Thái" nhá ... "Mì Thái" thiệt á kaka

  3. #233
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    BKK - Hat Yai. Phần 4.

    16/5/2014. Wat Khao Tao - Prachuap Khiri Khan. 116km.


    Sáng ngủ dậy, tui lọ mọ trong ánh trăng vàng vớt vát cuối đêm cuốn gói sớm hơn thường ngày vì mình đang ngủ nhờ trong chùa, không muốn nhìn thôi lôi nhếch nhác quá, tui xong xuôi mọi thứ khi mặt trời mới hưng hửng chút xíu dấu hiệu của bình minh. Ông sư đã dậy và đi khuất thực, tui thì ngồi nướng và chờ đón bình minh. Nghĩ về một đêm thật tuyệt và hành trình hên xui của mình, tui thấy hên hay xui gì cũng do mình, quan trọng là phải biết thích nghi. Ba ngày liên tục toàn ngủ ngoài đường, thấy coi bộ cũng không có gì là ghê gớm lắm, mà ngược lại thấy cũng dễ dàng. Nước Thái, dân Thái, nói chung là rất tốt bụng và dễ sống. Đi chơi nhiều một thân một mình cũng lâu, tui đã tự tập được cho mình thói quen cảnh giác đề phòng nó tự nhiên như bản năng, nhưng đừng nghĩ là thu lu và khép kín, nghĩa là tất cả mọi việc mình đang làm, mình đều biết mình đang làm gì.

    Tui lại tiếp tục men theo biển lên đường đi Prachuap Khiri Khan, địa danh được in đậm trên bản đồ, là một thành phố lớn.



    Ở Thái có món này ăn sáng rất ngon, giống như bao tử hầm tiêu bên mình vậy đó, nhưng ở đây ngoài bao tử còn có lòng, ăn chung với cơm trắng, như ăn cơm với canh. Ăn cơm xong, tui lại xin nước, xin đá, để dành cho quãng đường sắp tới, khỏi phải mua. Hehe.



    Ven biển toàn resort, một căn nhà rất đẹp nhỏ nhoi dưới bóng mát của vườn dừa ven biển, nhìn như trong phim.



    Bãi biển gần chục cây số không có một bóng người, chỉ mình ta với nắng gió.





    Điều làm tui ngạc nhiên, ngoài chuyện cảnh sát ở Thái rất thân thiện, trạm cảnh sát trên đường ngoài là chỗ nghỉ ngơi, luôn luôn có một gian bên hông, có bàn ghế, nước sôi, nước uống, bạn có thể ghé đó nghỉ ngơi, pha cà phê, mì gói, thì ở đây sở cảnh sát còn có wifi free nữa.



    Tui tới chả thấy một bóng người, password wifi được dán sẵn trên kính. Tui lục bếp pha cà phê, ngồi vô wifi chơi cả buổi mà chẳng gặp ai. Hình như ở Thái người ta luôn trực bằng điện thoại, số điện thoại cảnh sát có ở mọi nơi, hễ gặp một chuyện gì đó mà mình nhìn thấy trên đường đi, y như rằng đạp hồi thấy có xe cảnh sát chạy tới.









    Tui ăn trưa, quất một tô mì Thái rồi còn ăn thêm một phần "son tam", ở VN kêu là gỏi ba khía, tùy bạn muốn ăn không thì ăn, thường thì người ta hay ăn với cơm nữa, còn tui thì ăn thêm một gói mì nữa, sau khi trội gỏi xong, họ xào sơ mì gói với cái nước trộn, ăn mặn mặn cay cay. Chẹp chẹp. (Đang viết nhớ lại chảy nước miếng).







    Một chỗ có thể cắm trại được, nằm trong một khu resort, cắm trại phải trả tiền phí dịch vụ.





    Trời nắng nóng tới nổi cái xe chở dừa khô nó bốc cháy luôn, người ta dừng lại giữa đường để xịt nước chữa cháy.





    Tới Prachuap Khiri Khan, từ ngoài vô thì thấy cỏ vẻ chỗ này không xin ngủ nhờ hay cột võng ngủ được, tui thấy có mấy người lang thang, ăn xin, càng đi thì thấy thành phố càng lớn, hy vọng tìm được chỗ rẻ, không thì giận quá là tui ngủ ngoài đường.



    Vừa tới thì hỏi ngay cái Hotel đầu tiên là ở được liền. Yuttichai Hotel, 160B, phòng đơn, toa-lét chung.

    Khách sạn này rộng, đơn sơ nhưng cảm giác đã lắm, mọi thứ thoáng đãng, sàn gỗ, nhà gỗ.



    Bên kia là nhà tắm chung, rộng rãi, nước mạnh, có chỗ giặt đồ, phơi đồ, xa xa là biển, sáng sớm đánh răng ở đây thì đúng là chỗ đánh răng đẹp nhứt mà tui từng thấy. Nắng chói chang hòa với gió biển.



    Một bức tranh trong khách sạn. Hehe.

    Prachuap Khiri Khan ở lại chơi thêm vài bữa cũng vui, có bãi biển, thành phố hợp lý để nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, có nhiều đồ ăn ngon, tối thì dọc bãi biển ngày nào cũng có chợ đêm, bán đủ thứ từ đồ ăn cho tới cái gì cũng có, dọc theo chợ đêm ven biển còn có nhạc sống nữa, những người chơi nhạc chuyên nghiệp, nếu mình thấy hay thì cho tiền bỏ vô cái thùng.

    Nhưng tui, đồ mới giặt với cũng không mệt mỏi gì lắm, vẫn còn đang trong cuộc đua visa nên tiếp tục lên đường.

    17/5/2014. Prachuap Khiri Khan - Ban Krut. 74km.
    18/5/2014. Ban Krut - Chum Kho. 93km.



    Từ chỗ qua đi tiếp, lại mon men ven biển, tui đi ngang một cái đường băng sân bay rộng ơi là rộng cắt ngang đường, mà hình như đường băng này vẫn còn hoạt động hay sao đó vì thấy sạch sẽ và có chốt gác hai bên.



    Các bạn lưu ý là không được chụp hình nha, có biển cấm đàng hoàng đó nha.



    Nếu mai mốt bạn có đi, tới Prachuap Khiri Khan đi thêm cỡ 10km, qua đường băng sân bay chút xíu sẽ thấy có chỗ cắm trại, bạn có thể cột võng qua đêm ở đó được, khu cắm trại được qui hoạch riêng nên có bảo vệ, có dịch vụ ăn uống và vệ sinh.



    Rồi đi thêm chừng 5km nữa thì sẽ gặp một thị trấn, có siêu thị, có máy bán nước, có máy giặt đồ. Haizzz. Tui mà biết sớm thì hôm qua đi thêm cho rồi, khỏi vô khách sạn. Nếu có đi, bạn có thể sắp xếp chỗ này là trạm nghỉ được, đem đồ tới đây giặt xong ra biển phơi, mua đồ ăn ngủ ngoài đó luôn.



    Đem pin theo nạp dọc đường.

    Nếu đi bụi lâu ở Thái, thì chắc chắn bạn sẽ là khách quen của 7-Eleven và Tesco Lotus, hai chỗ này dọc nước Thái đi đâu cũng gặp, quan trọng là nhu yếu phẩm món gì cũng có, ngoài ra còn có cả đồ ăn nữa, nếu đi nhiều thì hãy để ý là nó luôn luôn có khuyến mãi, tranh thủ mua, mà thường là khuyến mãi thay đổi mỗi tuần.



    Giống như cái này mua hai món nó sẽ rẻ hơn, nên có bữa tui uống cái này, bữa khác tui uống cái khác, hoặc ăn uống cũng vậy, lựa đồ khuyến mãi ăn cho rẻ.













    Lại một chỗ cho cắm trại, nếu đi ở Thái nhiều thì bạn sẽ thấy dọc vịnh Thái Lan, nếu là resort hay event gì đó được tổ chức ở đâu, người ta đều có thêm tọa độ GPS để định vị. Chắc cái này dành cho mấy cái dẫn đường của xe hơi.



    Trời mưa. Tuy tui có đồ và xe với túi chống mưa dữ dội nhưng tui thường chọn cách trú mưa, khi nào quê độ ông trời lắm mới mặc áo mưa mà đi, rảnh rỗi chứ việc ngồi nhìn mưa rơi thôi.



    Cuối cùng cũng gặp một con đường ven biển có lane dành riêng cho xe đạp. Cảm thấy mình được trân trọng.







    Đạp một hồi đi vô một chỗ xung quanh toàn rừng cao su, mà dài thăm thẳm, trời càng ngày càng tối, chẳng biết đạp tới khi nào mới thấy tia hy vọng nữa, vì vắng quá nên tui cũng không dám ngủ bậy, thường là phải chọn chỗ nào rộng rãi thoáng mát sạch sẽ, ngoài con muỗi ra tui không muốn bất cứ con nào khác ghé thăm, chỗ đó phải gần người ta, phải an toàn vì ngoài tui ra tui không muốn đang ngủ có hàng xóm mò tới kiếm, bởi vậy cho nên đạp hoài đạp miết mà chưa thấy gì. Bỗng nhiên tui thấy có một cái nhà rộng rãi, mà mới đầu sở dĩ tui chọn vì thấy rộng rãi và có nhà vệ sinh, tuy nhiên xung quanh lại thấy có vẻ không gần nhà ai cả, chỉ có một cái nhà đối diện mà đóng cửa im ỉm. Khi biết là mình sẽ phải ngủ ở đây rồi, tui không vội xả đồ hay gì hết, vì muốn biết chắc chắn là ngủ chỗ này ok thì mới dám ngủ, tui ra vỉa hè ngồi coi có ai đi qua đi lại không, cũng không thấy ai, rồi tui mới xách xe đạp vòng vòng chỗ đó, cũng không thấy ai, tui quyết định trở lại cái nhà hồi nãy rồi ngồi ngoài vỉa hè.



    Một hồi thì cũng có một ông tới hỏi thăm, chắc nhìn tui với cái xe là biết muốn xin ngủ rồi, tui hỏi ổng tui ngủ đây an toàn không, ổng nói an toàn, không sao đâu, cứ ngủ, ổng đã thấy tui từ lâu rồi. Ghê thiệt, làm mình có cảm giác như luôn luôn có người từ chỗ nào đó xa xa nhìn nhất cử nhất động của mình. Xong ổng còn cho tui hai chai nước suối lớn.



    Sau khi đã an tâm có chỗ ngủ rồi, tui mới tiến hành văng võng. Tối đó có mấy con chó tới làm bạn, tụi nó rủ nhau nằm la liệt ở dưới, lâu lâu còn gây lộn, quýnh lộn. Tui đỡ buồn, có muỗi, có chó. Cựa quậy cũng hơi nóng, tui nghĩ chắc phải đi kiếm mua cái lều thôi.
    Không đi làm sao tới.


  4. #234
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Malay với Indo là xứ đông người Hồi giáo, đừng thử lại vụ này lần nữa nha chú, nó mà bắt cưới luôn, xa quá anh em không qua được đâu à
    Trong chuyến đi nầy của Thắng trúng vào mùa hè.Đúng là khổ sở cho em nó.Tuy nhiên ,với trải nghiệm bản thân của Thắng thì tớ rất tin tưởng em nó vượt qua,chỉ cái vụ gặp lúc nắng cực rồi làm gục em nó.Tội quá đi á anh Kiệt !
    Khó quá, không thèm ký

  5. #235
    Tham gia
    28-05-2014
    Location
    New York
    Bài viết
    7
    Like
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thiệt là đáng hâm mộ. Nào giờ mình du lịch cũng nhiều, nhưng nếu mà gọi là phượt thì chỉ dám đi bằng ô tô rồi thay nhau lái. Sẽ cố một ngày nào đó có "chiến tích" phượt bằng xe đạp như bạn.

  6. #236
    Tham gia
    21-03-2014
    Bài viết
    163
    Like
    121
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post



    Lại một chỗ cho cắm trại, nếu đi ở Thái nhiều thì bạn sẽ thấy dọc vịnh Thái Lan, nếu là resort hay event gì đó được tổ chức ở đâu, người ta đều có thêm tọa độ GPS để định vị. Chắc cái này dành cho mấy cái dẫn đường của xe hơi.
    Tọa độ là cái "địa chỉ" dễ tìm nhất

  7. #237
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi micelover View Post
    Thiệt là đáng hâm mộ. Nào giờ mình du lịch cũng nhiều, nhưng nếu mà gọi là phượt thì chỉ dám đi bằng ô tô rồi thay nhau lái. Sẽ cố một ngày nào đó có "chiến tích" phượt bằng xe đạp như bạn.
    nào giờ mới nghe nói đi phượt bằng... ô tô

  8. #238
    Tham gia
    21-03-2014
    Bài viết
    163
    Like
    121
    Thanked 7 Times in 6 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    nào giờ mới nghe nói đi phượt bằng... ô tô
    Phượt bằng xe đò và xe ôm (khu vực không có dịch vụ cho thuê xe gắn máy) có được gọi là đi phượt không bác

  9. #239
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    BKK - HATYAI. PHẦN 5.

    BỤI ĐỜI THIỆT.

    Đi bụi ở ngoài đường, người ta thường hay nghĩ tới những thứ sau, túi ngủ, võng, và lều. Hai món đầu tiên thì tui đã có, nhưng lều thì mãi vẫn quyết định không mua là vì tui đạp xe đạp. Đặc thù đầu tiên là cái xe đạp, hai là túi, túi xe đạp nhiều rải rác trải đều cái xe chứ không gọn nhẹ một cái balô như người ta, nên nếu tui ngủ lều thì tui có rất nhiều túi, và cái xe đạp thì phải bỏ ở ngoài, mà thói quen của tui là nếu không an tâm về cái xe đạp thì không thế nào ngủ ngon giấc được, nên chần chừ mãi chẳng mua lều là vậy. Tui cứ nghĩ chắc ăn là phải cột võng vô cái xe, hoặc tối ngủ lúc nào mở mắt thì cũng phải thấy cái xe thăm chừng mới yên tâm được, nên cứ túi ngủ và võng thôi.

    Hơn ngàn cây số ở đất Thái cho tui thấy một điều là dân Thái họ tốt bụng, tuy đọc báo của Thái cũng có tội phạm như Việt Nam, nhưng cứ quan sát cuộc sống xung quanh sẽ thấy sự bình an đáng mơ ước, dân chúng ra đường không sợ bị giật đồ, nhà cửa thì không hàng rào tường cao, chẳng thấy bóng dáng công an, sinh hoạt ăn uống thì chả bao giờ nói thách nói mắc, tóm lại tất cả chỉ cho mình cảm giác thật sự an toàn, nên tui mới có ý tưởng về cái lều.

    Vậy là cuối cùng tui đi mua cái lều. Mà lúc mua cũng phải suy tính đắn đo cả mấy ngày trời vì cơ bản là lều tốt thì nó mắc, tui nhẩm tính đơn sơ, mua một cái lều này, phải ngủ ngoài đường mấy ngày thì lấy lại vốn, và tính số ngày ngủ ngoài đường bữa giờ thay vì phải đi kiếm nhà trọ thì coi như tui cũng đủ tiền tiết kiệm mà mua cái lều, nên cuối cùng tui quyết định mua một cái lều hai người, tui và Giáng Hương.

    Tui mua cái lều Karana, một sản phẩm của Thái, dùng thấy tốt và rẻ hơn hẳn lều mua ở Việt Nam, không biết có ship về VN được không, hoặc ai có dịp đi Thái thì nhờ mua cũng tốt, đáng tiền hơn mấy cái lều chả biết xuất xứ mua ở VN. Karana bán trong mấy cái mall có logo Super Sport, cứ thấy có Super Sport là chắc chắn có Karana, ngoài ra nó còn bán đầy đủ đồ chơi tất tần tật để cắm trại, mà quan trọng là giá cả rất ổn. Tui mua cái lều đâu khoảng gần 500K VND, nhẩm tính phải ra đường ngủ ít nhất 3 đêm mới gỡ vốn được.

    Sắm đồ mới thì phải xài liền, cộng với bữa giờ xin ngủ nhờ thuận lợi quá, tui chở theo cái lều mà lòng tràn ngập vui sướng, những hình ảnh lãng mạn phong trần như trong phim hiện ra, tui lâng lâng hăng hái đạp xe với những hình ảnh đó, đã đã sướng sướng, đời ta đã sang trang.

    Lật trang.

    Cái lều là cột mốc mới, như kiểu hành trình của tui, những sự kiện sau này sẽ được kể và nhớ lại như, à, lúc đó là chưa có lều, à chuyện xảy ra lúc đó là khi mình đã có cái lều.

    Trang đầu tiên kể từ khi có cái lều thật đáng nhớ, tui đã tóm gọn toàn bộ sự kiện, cảm xúc, trải nghiệm trong ngày hôm đó lại trong ba chữ, "Đáng Đời Mày!".

    Ngày 21/5/2014, tại Surat Thani, một thành phố lớn của Thái là thời điểm đánh dấu sự kiện, tui tiếp tục lên đường đi Hat Yai, và chỉ biết cứ đạp về phía Nam, bởi đã có lều rồi nên thay vì mọi hôm tui phải tính coi chỗ sắp tới ngủ ở đâu, thì hôm đó, tui chỉ nhìn đồng hồ đạp cho hơn 100km mà thôi.



    Bữa anh Nino nghi ngờ cái vụ cúng cà phê với nước dừa ở Lào, thì ở Thái, người ta toàn cúng Fanta Dâu. Tui cũng không biết quan niệm thế nào mà thấy mua cả két nước ngọt, mang tới đó khấn vái xong khui bỏ nắp cắm ống hút nguyên cả két chứ không cúng vài chai như bình thường. Uống chắc đã đời luôn.

    Đoạn đường chỉ đáng nhớ khi tới gần chiều tối, sau một ngày lang thang được gần 120km, tui quyết định kiếm chỗ nghỉ khi thấy trời bắt đầu phất lất mưa. Thay vì mọi hôm nhìn kiếm cột nhà gốc cây đặng mắc võng, thì nay tui kiếm sân, dù gì sau nguyên ngày đạp xe thì cuối ngày đã đúi, tui thấy một ngôi chùa rộng lớn, có sân thoáng đãng, chần chừ rồi cuối cùng hăm hở xông vào, tui thấy một ông sư già đang lau tủ người ốm nhom như trái táo tàu phơi khô, tui dắt xe vô chùa, chó sủa rang trời mà ổng vẫn cặm cụi lau, tự nhiên lúc đó nghĩ thôi rồi rồi, chắc ổng già quá bị lãng tai, và lần này chắc sẽ không được rồi, vì tui biết nếu xin ngủ nhờ mà làm người ta hết hồn thì là ai cũng nói không cho chắc chắn, nếu là ổng nhìn thấy tui từ xa, có thời gian đủ để quan sát một thằng dơ dáy bụi bặm với một cái xe bặm bụi dáy dơ thì sẽ dễ cho tui hơn trong việc trình bày hoàn cảnh của mình. Đúng như dự đoán, tui dẫn xe tới sát ổng mà ổng vẫn cặm cụi lau chà chùi, tui mới dựng xe, đi vòng ra bên cho ổng thấy thì ổng giựt mình, nói gì ổng cũng không nghe, nên tui múa cho ổng coi, xong ổng lắc đầu, đặt dấu chấm hết cho màn múa vô vọng.

    Lần đầu tiên xin ngủ nhờ mà không được. Tui dẫn xe ra, vậy đây là lần đầu tiên bị đuổi, mà bị chùa đuổi mới đau. Thôi kệ, mình đi xin, dĩ nhiên là phải bao gồm cả không được, với từ đầu xác định cũng không trông mong gì, với lại chưa xin cũng biết là không được rồi.

    Lúc này thì trời tối thiệt và mưa lắc rắc, thành phố lớn nên không có khách sạn nhỏ, tui tiếp tục lên đường, nay thì mới chịu giở bản đồ ra coi mình đang ở đâu, tui thấy thị trấn kế tiếp cũng cách khoảng 50km nữa, tới thì không kịp và đạp không nổi, nên tui đi tiếp.

    Qua một đoạn đường cao tốc dài nhưng đang sửa, bốn làn đường nay chỉ còn hai, trong cơn mưa lúc nhá nhem, tui nhìn đâu cũng không thấy hy vọng xin ngủ được chỗ nào, vừa đói và mệt với dơ, tui cứ mải miết đạp gần cả tiếng đồng hồ, cuối cùng hy vọng le lói nơi một trạm xăng nhỏ, đường hẹp xe nhanh, nếu đi tiếp thì chẳng tiếp con đường này còn bao lâu mới sáng sủa, tui tấp vô cửa hàng nhỏ bên hông trạm xăng nhỏ, mua đồ ăn.



    Sở dĩ tới trễ vầy mới ăn, đáng ra bình thường là tui đã ăn chiều sớm hơn rồi, tại tính kiếm chỗ ngủ trước, xong coi gần đó có chỗ ăn không rồi kết hợp vừa ăn vừa ngủ nhưng mà tui tính chỉ là tui tưởng vậy thôi chứ thật ra thì 30km không có chỗ ngủ cũng chẳng có chỗ ăn.

    Mệt quá ăn gì cũng ngon, tui vô cửa hàng mua cơm hộp với hoành thánh, bỏ vô lò vi ba, xong ăn cho ấm người. Chắc là phải ngủ đây thôi chứ không còn lựa chọn nào khác. Lần này tui cũng yên tâm vì đã làm quen được với bé bán hàng, thấy nói chuyện cũng vui, chắc là cũng có hy vọng.



    Ăn xong, tui mới vô trình diễn điệu múa chu du xứ lạ cho cổ coi. Cổ chỉ nói ok. Ngẫm lại mình vẫn mang ơn mấy bé xì tin nhiều hơn mấy ông già, tui cám ơn cổ xong mới kiếm chổ dựng lều.

    Thấy một chỗ giống như văn phòng hay nhà chờ đối diện cửa hàng ở phía bên kia trạm xăng, tui dẫn xe vô, lôi lều ra dựng, đàn muỗi nhiều chuyện ở đâu kéo tới bu dày đặc coi tui dựng lều, có nhiều con vừa coi vừa tranh thủ chích cho vài phát kỉ niệm. Trong lúc đó ễnh ương ếch ộp hoặc có khi toàn thể họ hàng chủng loài nhà ếch xung quanh đã cảm thấy sự có mặt trọng đại của cái lều, nên chúng thi nhau hát, lúc thì đơn ca, lúc thì tốp ca, có bè đuổi, hát lót, con này vừa nghỉ thì con kia ca nối, cứ như vậy mải miết không ngừng, cho đến lúc cái lều hoàn thành. Căn nhà đầu tiên của mình. Mất cỡ 10 phút mò mẫn trong ánh sáng lờ nhờ hắt từ trạm xăng, quá lâu so với cột cái võng, nhưng mà cái gì cũng có lần đầu tiên thôi, từ từ tui sẽ quen. Tui đứng lui ra xa, kêu xong rồi, tụi bây ca bài gì hoành tráng hơn chút xíu được không, sao cứ da diết ộp oạp mãi vậy. Chỉ có mình tui "Teng teng teng tèng teng téng...". Không biết mai mốt xây được cái nhà đầu tiên của đời mình, cảm xúc có hạnh phúc như vầy không nữa.

    Xong cái lều mới nhớ là giờ phải tắm rửa rồi đi ngủ, tui lấy túi bỏ vô lều, những cái không-thể-mất-được thì luôn giữ bên mình, tui vô cái toalét công cộng của trạm xăng, nãy giờ quên kiểm tra, giờ mới thấy không có chỗ tắm, chỉ có cái phòng xí xổm rộng vừa đủ ngồi xuống để trán và lưng không đụng tường, cạnh bên là xô nước rêu xanh um được tái sử dụng từ thùng đựng sơn đã xài rồi, xung quanh giấy ướt nhẹp đọng cả bãi ở chỗ thoát nước, đứng lên thì mạng nhện vướng đầy đầu. Tui ngao ngán nín thở quay trở ra dòm xung quanh cũng không thấy vòi nước nhưng bất cứ điều gì hứa hẹn sáng sủa hơn cái phòng xí xổm vừa nãy. Thế là người dơ dáy ôm đống đồ sạch, tui đứng nhìn cái nhà vệ sinh và bắt đầu tưởng tượng, coi phải tắm làm sao?!

    Sao một hồi chiêm nghiệm và không còn phương án nào khác kể cả việc quyết tâm không tắm, thì tui bắt đầu thực hiện kế hoạch, trước tiên tui đi kiếm một cái cây que, quơ cái đống mạng nhện trên đầu xí xổm cho nó quang đãng, xong tui chọt vớt khều cho cái đống giấy ướt nhẹp tồn đọng dưới rãnh thoát nước trôi đi, xong tui xả nước đầy cái xô xanh um rêu phủ dội sạch sẽ cái phòng xí xổm, nói chung là bây giờ có thể cho điểm được rồi chứ lúc ban đầu hoặc từ giây phút trước đó tui không bao giờ thèm tè vô, còn giờ thì tui đang dọn cái nhà vệ sinh dơ bẩn ấy, xong vẫn còn một cái cuối cùng là cái xô um rêu xanh phủ kia, tui bứt lá cây vừa dội nước vừa chà sạch sẽ cái xô, cái ca, hết nửa tiếng đồng hồ cho màn chuẩn bị đi tắm. Coi như cám ơn cây xăng đã cho ngủ nhờ, tui, Tèo, từ Việt Nam đạp mấy ngàn cây số qua đây, đã quên sĩ diện, đã chà rửa sạch sẽ nhà vệ sinh dùm các bạn để tạ ơn.

    Xong, tui trở vô căn phòng ấy, đứng trên cái xí xổm, máng túi, lột đồ, vắt toàn bộ lên một cái nắm cửa mà quần áo treo đã chiếm hết 1/4 diện tích cái chỗ chật hẹp. Tui múc nước vàng vàng đục ngầu chảy vô cái xô, chẳng hiểu là nước trong mà xô vàng vàng, hay nước vàng vàng xô cũng vàng vàng, thôi kệ, đã lỡ vô tới đây rồi, tui lấy ca dội nhẹ một dòng chảy từ trên vai xuống cho bít cửa rút lui. "Đáng đời mày!" Đã chưa con! Mà phải công nhận là đã thiệt, nguyên ngày dơ dáy, chỉ còn giải quyết xong vụ này là có thể yên tâm đi ngủ, tui vẫn tiếp tục âm thầm tắm táp với cái ca nhỏ trong căn phòng nhỏ. Ô mày kinh thật, nước thế này mà mày cũng dám tắm. Chẳng những tắm mà tao rửa mặt luôn cho mày coi. Thế là lỡ trót thì trét, tui xối nước lên mặt, xong xúc miệng luôn, trong căn phòng ấy, tui đứng trên cái xí xổm lau mình, quay đâu cũng sợ đụng tường, tui tưởng tưởng, mà không, tui không thể tưởng tượng có một ngày mình lại hạnh phúc và sung sướng như vậy khi được tắm trong cái chỗ như thế.

    "Đáng đời mày!"



    Tối đó, trong cái nóng hầm hập với muỗi và ếch ộp ễnh ương, tui nghĩ lại con đường mình đi, tui muốn mời ai nói tui đi chơi sướng quá qua đây chơi thử cho biết sướng cỡ nào, nhưng mà có một điều phải thừa nhận là sướng thiệt. Chẳng qua khái niệm sướng của tui bây giờ đã thay đổi. Sướng như được nhìn qua kính hiển vi, nó hiển thị những điều đơn giản và bình thường hết mức, nếu ở nhà, chắc bạn cũng như tui có những lúc không biết ăn gì, không biết thèm gì, không biết làm gì cho cuộc đời bớt vô vị và tẻ nhạt, thì chắc tui lúc đó cũng không ngờ, chỉ cần được ăn là sướng, chỉ cần được tắm là sướng, ăn gì không quan trọng, làm gì không quan trọng, tui cực khổ khám phá ra sung sướng trong những điều nhỏ bé.



    Hành trình đôi khi không mang ta tới những cảnh đẹp, không có rong chơi, không có thảnh thơi, mà là mang ta va đập với những điều mới mẻ, từ đó, ta hiểu rõ về mình nhiều hơn, nhiều hơn cách mà ta từng nghĩ và ảo tưởng về mình!
    Không đi làm sao tới.

  10. 10 thành viên Like bài viết này:


  11. #240
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    BKK - HAT YAI. Phần 6 (Hết).

    Sáng hôm sau thời điểm mua lều một ngày, trải qua một đêm ngủ với ếch muỗi ễnh ương trong căn lều ấm áp mồ hôi, tui dậy sớm, lui cui dọn dẹp và cuốn gói, tiếp tục thẳng tiến đến Hat Yai, đường còn không xa nữa.

    Con đường cao tốc hai làn chạy, hai làn sửa kéo dài cỡ mấy chục cây số, tính ra hôm qua ngủ lại trạm xăng là chính xác rồi chứ đạp tiếp cũng không biết tới giờ nào mới được ngủ. Sau một hồi vòng vèo, tui lại trở về với biển.



    Tới một cây cầu bắt qua con sông đổ ra cửa biển, thấy người ta quăng lưới ngộ quá tui dừng lại coi.





    Họ cứ đứng trên cầu chăm chú nhìn con nước nên tui cũng chăm chú nhìn con nước theo, chỉ thấy nước chảy lăn tăn còn họ thì còn nhìn thấy cá, dự đoán được có đàn cá bơi sắp tới thì họ quăng lưới đón đầu. Tui nghĩ là nước chảy xiết nên cá nước ngọt xuôi dòng gặp nước lợ nên nó mới bơi ngược vô, họ nhìn nước họ canh được cả đàn mới quăng lưới, vì không lần nào thấy kéo lưới không lên cả. Công việc có vẻ nhàn hạ và dễ dàng. Chờ cá bơi tới kéo lên.





    Đi một hồi gặp nơi thờ cây ná thần. Nói chơi chứ ở Thái, nếu các bạn đi vô mấy cái chùa ở vùng xa xa sẽ thấy người ta có thờ "ná" của đàn ông nữa. Thậm chí chắc nó còn mang một biểu tượng hay tầng ý nghĩa gì đó lớn mà tại mình không hiểu thôi, vì tui đã thấy một ông sư xăm nguyên "cây ná" lên người. Có lẽ muốn diệt dục thì trước tiên phải xác định dục là gì cái đã. Với lại gặp một điều gì, nếu mình không hiểu thì mình nên im lặng tìm hiểu, vì mình cười nghĩa là mình tự nói mình ngu.



    Bãi biển vắng người, nhìn cảnh này mới hiểu vì sao nó vắng, hồi xưa cái nhà tuốt ngoài kia mà biển ăn vô tuốt tận trong này.



    Cũng có dịp được thấy một cái đám ma nữa, tương tự như ở Lào nhưng không vui như ở đó. Về cách thiêu thì cũng giống Việt Nam, hòm gỗ tốt, bỏ vô lò, đóng lại chứ không có đốt pháo bông, thiêu ngoài trời như ở Lào. Với lại không khí mang một vẻ trầm mặc ưu tư, nên tui coi chút xíu rồi lên đường đi tiếp. Dọc bãi biển có rất nhiều chùa. Chùa nào cũng có cột ống khói cao cao, nghĩa là chỗ thiêu người ta.





    Một cầu cá đã bỏ hoang từ lâu.



    Đi miết cũng tới chiều, cũng không thấy có chỗ nào nghỉ. Rút kinh nghiệm mới hôm qua, tui kiếm chỗ ăn chiều trước khi đi kiếm chỗ ngủ. Tui dẫn xe vô một cái chợ nhỏ, dạo một vòng, mua một tô hủ tíu và một ly nước ngọt, ngồi ngay chợ ăn luôn, bà con đi qua đi lại, vừa ăn vừa cười vừa chào, biết đâu chút xíu nữa trong những người nào có người cho mình ngủ nhờ. Hehe.

    Ăn xong, tiếp tục lên đường, lần này tự nhiên tui không thấy lo như hôm qua mà yên tâm hẳn, bởi vì tui đang ở ven biển, mà ven biển thì chỉ cần kiếm chỗ nào gần người ta cho an toàn, với lại có nhà vệ sinh để tắm rửa là được, tối thiểu lắm thì tui cũng vô xin tắm cái rồi ra biển ngủ. Cho nên tui từ đường lớn men vô đường nhỏ, đi con đường đất nhỏ dọc suốt bãi biển.

    Cuối cùng gặp một cái resort, tự nhiên tui nghĩ ra một "chiêu" như sau. Tui quẹo vô resort, gặp một bé xì tin đang đọc cái gì đó, tui hỏi phòng nhiêu tiền, ẻm nói 600B, tui (làm bộ) hoảng hốt trời ơi mắc quá không có tiền ở, cí tui hỏi ẻm, giờ tui không đủ tiền ở resort của ẻm, mà tui chỉ xin ẻm cho tui vô tắm một cái, rồi tui ra đối diện resort của ẻm, là bãi biển, tui sẽ dựng lều ngủ ở đó, được không? Ca này khó chắc vượt tầm giải quyết của ẻm nên ẻm chạy vô cầu cứu bà mẹ. Một bà trung niên trẻ đẹp như mami tui bước ra, tui không múa nữa, mà lần này tui lấy giấy viết ra trình bày, tui nói 600B mắc quá tui không ở được, mà trễ rồi, tui đang trên đường tới Malay, cho tui xin vô tắm một cái rồi tui dựng lều ngoài bãi biển tui ngủ, cô ấy đồng ý ngay. Quá sướng.



    Xong cổ chỉ tui vô một cái phòng trong resort của cổ mà tắm. Lần dựng lều kế tiếp này chỉ mất có chưa tới 5 phút là xong cái chỗ ngủ xinh đẹp lãng mạn.



    Tui cất đồ xong vô resort, cả nhà đi ăn đám cưới, tui tới căn phòng cổ chỉ, thấy phòng ốc sạch sẽ sáng trưng sang trọng, tại nhà tui cũng có guesthouse nên tui biết mình mà vô tắm cũng mắc công cổ phải dọn cái nhà tắm, nên không muốn phiền cổ, tui đi kiếm coi còn có cái nhà vệ sinh nào khác ở ngoài không? Với lại thường resort gần biển phải có nhà vệ sinh ở ngoài để tắm nước ngọt. Cuối cùng tui cũng kiếm được cái chỗ tắm mà nói chung nếu đã từng tắm ở trạm xăng rồi thì miễn là nhà tắm thì chỗ nào cũng sẽ tốt hơn cái chỗ ấy. Đang tắm thì cổ về, cổ nói tao cho mày cái phòng kia sao mày không tắm, cám ơn cổ, tui nói tui sợ nó dơ, tui tắm đây được rồi.

    Tối đó cạnh bãi biển, tui dựng lều ngủ ngon lành chả biết gì luôn. Đồ-không-thể-mất thì tui đem vô lèu thôi còn nhiêu quăng lăn lóc ngoài bãi biển, phơi cho có gió cho nó phong sương. (Nói vậy để khẳng định với các bạn là du lịch ở Thái rất an toàn và dân Thái rất tốt).







    Sáng sớm, tui ngủ dậy, (bao giờ ngủ nhờ thì cũng dậy sớm cuốn gói), ngồi chờ bình minh. Cổ cầm ly cà phê ra mời tui, tui cám ơn rồi nói không uống, xong hỏi cổ xung quanh đây có bán gì không, cổ chỉ một căn nhà gần đó có tiệm tạp hóa. Tui tới đó mua sữa với bánh ngọt xong đứng tám với bà bán tạp hóa, bả hỏi tui ở đây tới, nói Việt Nam, bả nói giờ mày ra kia bơi qua biển là tới VN đó, bả nói đúng thiệt, tui đang ở Vịnh Thái Lan mà, từ mấy bữa trước nhìn về phía chân trời xa xăm tui đã biết quê mình ở đó, cách một đại dương.



    Trước khi lên đường, chụp tấm hình kỉ niệm với cô chủ resort, mấy bé xì tin mà hôm qua tui gặp đầu tiên ngồi ở cái chòi xa xa góc phải, cũng có chụp chung vài tấm hình, nhưng dấu để dành coi ênh. Haha.

    Trước khi lên đường đi Hat Yai, cái bà bán tạp hóa hồi nãy bả cũng đi sang, bả nói chuyện gì đó với cô chủ resort mà tui nghe loáng thoáng Việt Nam Việt Nam, hai người nói chuyện hăng say rồi một hồi cô chủ kể tui nghe là hồi đó, mà chuyện của cổ luôn chứ không phải của bà bán tạp hóa nữa, giờ cổ mới nhớ ra.

    Năm đó, cổ mới 9 tuổi, đang ở trong chùa gần đó thì có người chạy vô báo, tự nhiên ngoài biển tàu và người quá trời, cổ chạy ra coi thì thấy toàn người nghèo, ai cũng đói và mệt, lúc đó dân Thái tưởng ngoài khơi đắm tàu sau này hỏi ra mới biết đó là người Việt Nam. Sau mọi người vô ở trong nhà cổ, là cái resort còn cái chỗ tui ngủ thì là chổ mà tàu cập bến, cổ cho họ đồ ăn nước uống, ở mấy ngày thì đi đâu cổ không nhớ, với lại có lẽ kí ức của một cô bé 9 tuổi lúc đó tới giờ quá lâu, tui nghe kể mà nổi da gà. Không một bảng tưởng niệm, không một vết dấu gì lưu lại, câu chuyện trong lời kể của một người xa lạ tình cờ ở một đất nước xa lạ bỗng làm tui rùng mình vì chuyến hành trình gian khổ. Xin mạn phép không dám bình luận gì nhiều, những gì họ đã trải qua thật ngoài sức tưởng tượng. Trước khi chia tay, có lẽ là một câu hỏi mà mấy chục năm qua cổ vẫn chưa có lời đáp, cổ hỏi tui, tại sao người Việt Nam mà lại lên tàu chạy khỏi Việt Nam khổ sở như bị cướp vậy? Tui đắng lòng mắt rưng rưng không biết phải trả lời thế nào, tiếng Anh của tui và cổ đủ để tui trả lời câu hỏi ấy rằng, "Đúng, họ chạy, họ rời khỏi Việt Nam, vì Sài Gòn đã mất!" "Sài Gòn là ở đâu?" - cổ hỏi. "Sau khi bộ đội miền Bắc đến Sài Gòn, họ đổi tên thành Thành Phố Hồ Chí Minh". Không biết cổ có hiểu thêm hay câu trả lời thỏa đáng hay chưa, nhưng sau đó chia tay. Tui đạp xe một đoạn rồi dừng lại, ngồi xuống bãi biển vắng người nhìn về phía chân trời, quê nhà tui, khung cảnh này với khung cảnh trong câu chuyện của cổ chắc không có gì thay đổi, tui bỗng quì xuống, lạy về phía xa xăm chân trời ấy một lạy, cho những mất mát, cho những nước mắt, cho những tiếng gào thét, cho những niềm hy vọng... đã mất.
    Không đi làm sao tới.

  12. 13 thành viên Like bài viết này:


Trang 24 / 37 FirstFirst ... 192122232425262729 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •