Con người không hề tạo nghiệp đâu anh Pizza ạh.
Sự sống vốn dĩ đã là phải như vậy: Cọp sống bằng thịt Hươu!!
Nếu cọp tu thương con hươu mà không ăn thịt thì cọp PHẢI CHẾT ĐÓI.
=> Vấn để giải thoát là phải tìm ra AI TẠO RA SỰ SỐNG NGHIỆT NGÃ NHƯ VẬY.
Hoăc là chúng ta phải hủy diệt sự sống quá tàn nhẫn, dã man đó đi.
Các thầy tu họ ăn chay, thật ra họ cũng đang giết chết cây cỏ, sinh vật trên cây cỏ & trong cây cỏ (côn trùng, vi sinh,...)
Chúng ta thì muôn kiếp luân hồi (theo Phật giáo & cơ sở khoa học hiện đại): chết -> về với đất đai-> thân ta thành vi sinh-> vật lớn ăn thịt vật nhỏ-> cứ thế mà ta hóa thân trở lại vào trâu bò heo -> và làm người trở lại => TỨC LÀ ĐAU KHỔ TRỞ LẠI.
Nghe có vẻ sâu xa, thật ra đơn giản, ai cũng dễ dàng hiểu đc.
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Cho nổ 1/4 trái đất thì sự sống Toàn Cầu sẽ tự bị hủy diệt hoàn toàn.
Chúng ta sẽ lên thiên đàng hết ráo, lúc đó ở thiên đàng ăn phá tha hồ, yêu đương phỉ sức. hì hì
Tính xem cần bao nhiêu chi phí cho thuốc nổ để bà con quyên góp nhá Bin
Được sửa bởi live 4u lúc 23:03 ngày 19-12-2008 Reason: Bổ sung bài viết
Các vị ăn chay vì sợ sát sinh hả?
Hay đấy chứ! Vậy các vị có dám không đun nước sôi mà uống không?
Tai sao gio benh tat nhieu vay ta ....!!!
Chào bạn NTA.
Tôi ko ăn chay và vẫn uống nước sôi. Ăn chay là hình thức tu luyện của Thích giáo (những người theo Phật Thích Ca Mâu Ni). Trong môn của tôi ko bắt buộc ăn chay.
Tôi cũng ko đề cập đến những tiểu tiết như việc bạn ăn rau cỏ thì giết côn trùng hay là ăn thịt thì sát sinh. Nghiệp mà tôi nói đến chính là việc con người đấu đá lẫn nhau, nói lời sai trái, lừa gạt, dối trá v.v. Nếu bạn tốt đến mức ko phạm những điều trên thì tốt quá rồi, tôi cũng ko nói là ai đó trong các bạn làm sai hay là đạ tạo nghiệp, tôi chỉ nêu ra một bài học.
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Có nghiệp thì sẽ có bệnh thôi. Hôm trước tôi đã nói rằng con người hiện nay đã phát sinh ra những bệnh mới mà y học còn ko biết là bệnh gì, cũng ko có thuốc chữa. Nói một cách đơn giản thì, các bạn hãy cố gắng sống tốt đi, và giữ sức khỏe điều độ, như vậy sẽ ngăn được bệnh tật. Đấy là điều cơ bản mà các bạn có thể làm. Tôi chưa nói đến việc hãy tu luyện hay là tích đức, nhiều người ko tiếp thu được mấy điều ấy.
Được sửa bởi pizza@ lúc 23:51 ngày 19-12-2008 Reason: Bổ sung bài viết
Có Tố Nữ Kinh ko bồ?
--------------------------------
Tôi không rỏ bạn pizza là người Việt hay nước ngoài.Nhìn vào chử ký của bạn tôi biết bạn là một tín đồ của Chuyển Luân Đại Pháp. Qua trao đổi trong tu tưởng bạn còn 1 người minh chứng là ' sư phụ tôi '.Vấn đề bạn nêu ra để bàn bạc là 1 nét văn hóa Trung Hoa với triết lý phương đông mà cho là tiêu biểu để phát triển.Và ,trên đây bạn mói đến giải thoát,trong ẩn ý bạn là người đã được giải thoát, con người chung quanh bạn thì cần giải thoát.
(Qui định của Diển Đàn không bàn đến tôn giáo và chính trị nên anh em khó trao đổi !trong khi Giải thoát là mục đích chính của tôn giáo ,mà đầu tiên của lịch sử loài nguòi nghỉ ra là ngài Thích Ca :triết lý nhân quả )
Bạn đã Giải Thoát: trong con mắt của tôi bạn chính là người cần giải thoát.(nói đến vấn đề nầy tôi đã phạm qui định D D ).Tự bạn suy nghỉ về mình ! và, xin khuyên bạn đừng mang tư tưởng Tôn giáo vào đây nửa ,chỉ gây khó anh em .
Gửi bạn Pizaa@
Trước hết xin cám ơn bạn đưa ra topic cũng như những trích dẫn trong thread này. Ắt hẳn những gì mà người ta gọi là Kinh thì nó có giá trị trong cuộc sống "to lớn" hay "ít nhiều".
Nền văn hóa của Việt Nam ta ảnh hưởng nặng nề từ Trung Quốc, các sách Luận Ngữ, Tam tự kinh, Tứ thư ngủ kinh, Nam hoa Kinh, rồi Đạo đức Kinh, tất cả xuất nguồn từ Trung Quốc du nhập vào Việt Nam ta qua các thời kỳ người Tàu đặt ách thống trị lên Dân tộc ta hàng ngàn năm (theo Đại Việt sử ký Toàn thư).
Nói dông dài làm gì, ở đây tôi muốn thẳng vào vấn đề nói chuyện ngày xưa mà biết chuyện ngày nay (Ôn cố tri tân). Các bạn có bao giờ nghe nói "Ý tại ngôn ngoại = Ý ngoài lời". Khổng Tử nói "Đem lờ đặt cá, đặng cá hãy quên lờ", nói chung lại là rất nhiều. Trong bản chất của người Việt chúng ta có một ảnh hưởng hết sức nặng nề, ăn sâu vào trong tiềm thức, trở thành bản năng của con người.
Vì sao khả năng giao tiếp của người Việt chúng ta kém, nói thật một 100% chúng ta ai cũng mắc phải khi chúng ta làm việc với Người phương Tây. Những ảnh hưởng của Văn hóa đó làm cho những phát triển hiện tại và tương lai. Những gì mà người ta cho là thâm thúy, cho là súc tích "nói ít hiểu nhiều" ấy không còn giá trị nữa. Đạo lý không còn là Đạo lý, mà nó chỉ là một Luân lý truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nó chỉ đúng trong một thời đại mà sứ mệnh của nó đã phục vụ hết cho con người trong thời buổi ấy.
Tam tự Kinh là một trong những pho sách không thể thiếu vắng trong các kỳ thi ứng thí của giới trí thức Kẻ sỹ thời đó, Khoa bảng ngày xưa chỉ làm một việc là Học ra làm quan. Khổng Tử nói học Đạo có nghĩa là Học một cái nghề rồi ra làm quan phục vụ cho vua chúa, chứ không phại Đạo là Đạo Đức như người ta thường nghĩ.
Người ta nói rằng anh không thể yêu thương hay ghét những cái gì mà anh không hiểu, vậy các bạn thử liên hệ với những gì người ta cho là Kinh điển với hiện tại, các bạn sẽ thấy mình "Lạc Hậu" vô cùng. Không biết các bạn nghĩ sao, nhưng riêng tôi có nghe một câu chửi "Đồ hủ nho".
Nền văn hóa của Khổng Mạnh, không phủ nhận nó mang lại những tốt đẹp và những giá trị trường tồn, nhưng cũng không hẳn nó là một Đạo lý. Nó chỉ là một Luân lý thuần túy, và sứ mệnh nó đã kết thúc từ lâu, hiện tại nó không là một Văn hóa để xây dựng và Phát triển trong thiên niên kỷ mới.
Nói tóm lại tôi muốn nói rằng vì sao người Việt ta giao đại đa số có kỹ năng truyền thông (Giao tiếp) kém hiệu quả? là do ảnh hưởng của nguồn văn hóa Khổng Mạnh.
Vài lời thô thiển, mạo phạm xin thứ lổi
Ông thày thư pháp Đinh Râu quả không phải là... đồ hủ nho tẹo nào
Đúng là những giá trị văn hoá tư tưởng nghệ thuật cổ có nhiều nét trân quý cần được bảo tồn gìn giữ, nhưng ở dưới góc độ là môn học (khoa học) cho giới trẻ đương đại nghiên cứu tìm hiểu chứ không thể là mang cái cổ hủ đó ra làm trào lưu cho tư tưởng đương đại được. Cái này ông Pizza@ có lẽ nên học ông Đinh Râu một chút
Cổ hủ hay hiện đại? Chúng ta thấy cái nào có những mặt nào tốt thì gìn giữ.
Tóm lại đưa kinh ra đây là để tham khảo – một hình thức học. Nhưng như ta vẫn thường nói, học đi đôi với hành. Chúng ta đã học kinh rồi thì phải… thế nào nữa chứ!
Bookmarks