Ngày thứ 13, 1090 km đã qua và tui đang ở Prao, Đông Giang, trên đường Hồ Chí Minh.
Hôm nay là ngày giặt đồ sạch. Đồ mặc thì vài cái áo mặc hết sẽ giặt dọc đường, nhưng ngày giặt đồ sạch là ngày giặt đồ... sạch hơn những ngày khác. Ngày giặt đồ bình thường thì từ lúc lựa khách sạn tui đã dòm ngó từ ngoài mặt tiền rồi, có sân không? Có chỗ phơi đồ không? Rộng rãi không? Đi coi phòng thì coi có chỗ căng dây phơi đồ không? Nhà tắm có thau, xô gì không? Nước mạnh không? Còn những ngày không giặt đồ thì ăn ở đâu cũng được.
Ngày giặt đồ sạch là ngày đó có thể nói là nghỉ đạp, hoặc đạp xíu xiu thôi, tìm được một chỗ nghĩ lý tưởng để giặt đồ, chủ nhà vui vẻ, thoải mái, có đồ nghề, có sân phơi, để tui bày tất cả các thứ của mình ra phơi nắng, ngày giặt đồ sạch còn có thể hiểu là ngày nghỉ ngơi.
Tui chỉ nghỉ ngơi khi cảm thấy có mệt, đôi chân nó không còn nghe lời mình nữa, lúc đó thì chiều nó chút xíu, không bắt nó làm việc nữa, ngày quá dài nên tui có thời gian là nhiều việc khác, giặt đồ, đọc sách, tải nhạc, ghi chép.
1090km vừa qua thật là không thể bình yên bình thường chút nào. Tự tui đã chọn đạp xe đạp trên con đường người ta toàn đi mô tô, xe máy. 1090km đèo dốc không có lấy một ngày bằng phẳng thong dong.
Tui thấy đây là món đặc trưng ở Tây Nguyên trước khi vô miền Trung, mắm dưa cà, đi ăn quán cơm nào cũng có, và quán này ăn thì ngon quá luôn, xin thêm chén nữa để chụp hình, và ăn.
Ở một quán cơm tấm, có rất nhiều nơi tặng lịch, treo đầy tường, chắc ý là chủ nhà quan hệ rộng, treo càng nhiều lịch người ta tặng thì càng hãnh diện. Phía nhà trong và 4 vách cũng đầy lịch như thế.
Dĩa cơm tấm ở Buôn Mệ Thuột, từ đó trở đi thì không thấy cơm tấm nữa.
Những tiệm tạp hóa di động, len lỏi khắp mọi ngóc ngách đồi núi, chủ yếu ở Tây Nguyên trước Komtum, nơi nương rẫy nhiều và địa hình ít cheo leo, xa xa vô tới đường Hồ Chí Minh thì những xe này cũng thưa dần và tới khúc Trường Sơn thì không còn thấy nữa.
Cái cây này chắc nổi tiếng vì hình như ai đi ngang qua cũng dừng lại chụp hình, hai bên đường người ta bán dưa hấu.
Cây cầu treo.
Leo dốc và thả dốc là hai trạng thái kiểu rất rạch ròi giữa đạp và không đạp. Không có khoảng ở giữa như đi đường bằng thong thả hóng gió, tui đang sợ mình đạp hết con đường Hồ Chí Minh này chắc không biết đường bằng đạp sao luôn quá. Đèo dốc rèn luyện cho tui phải thích nghi với đèo dốc. Khi leo đèo thì gồng chân thở hồng hộc mà đạp, đạp lên đỉnh đèo thả dốc cái vèo xe băng băng gần 50km/h, đôi chân nghỉ làm việc. Nhưng mà đường Trường Sơn này dã man là đèo dốc chả biết đường nào mà lần. Kiểu tư duy đã quen với kiểu cố đạp lên cầu trong rồi thả dốc, hoặc ghê nữa là đạp xe đi Đà Lạt, dốc lên từ Biên Hòa tới Dầu Giây, dài dài thoai thoải, đạp chỉ hơi nặng rồi nặng nhất chỉ có đèo Bảo Lộc và đèo Phren, mà hai cái đèo đó cố sức vượt qua là xong. Còn đèo dốc đường Trường Sơn thì cố đạp hết dốc này, quẹo cái cua thấy cái dốc nữa đang chờ, hết cái dốc nữa đang chờ tới bảng 10% cái này nối tiếp cái kia tưởng lên tới đỉnh rồi ai ngờ còn thêm đỉnh nữa. Có khi trong một ngày leo từ độ cao 100m lên 1000m trong 20km, thả dốc véo cái xuống từ 1000m còn 20m, quá sướng, xong từ 20m leo lên 600m, đó là ngày hôm qua, nên giờ cái chân rụng rời.
Một con suối ven đường.
Mùa khô, với phần có nhiều thủy điện rải rác, nên lòng sông khô cạn, y như một con đường thứ hai, song hành với con đường tráng nhựa.
Mấy sư phụ dê này đúng là vua leo núi. Tui ngồi canh cả buổi không thấy con nào bị té, dù tui hù chọi đó la hét um sùm. Mình chẳng ăn thua.
Một căn nhà thơ mộng, haizzz. Tui cũng ước gì mình ở được cái nhà vầy, ngồi nghe đài thì sướng hết biết, nhà mình bí rị 4 vách, nhà này thì sau núi trước sông, đã quá.
Đi nhiều quá riết rồi giờ thấy dốc không sợ và đổ đèo cũng hết sức. Y như một kiểu nhân quả là bạn leo dốc bao nhiêu thì bạn đổ đèo bấy nhiêu. Dĩ nhiên là đổ dốc càng nhiều thì thế nào cũng leo tiếp. Tui đã leo đủ loại đèo dốc ở Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ mà chưa thấy cái kiểu gì kinh khủng như ở Việt Nam, mà tui cũng biết nếu xẹt ngang ra quốc lộ 1 đạp thì thế nào cũng sung sướng rồi, trở về với đèo dốc quen thuộc, lâu lâu mới có một cái, còn này là con đường chạy dọc dãy núi Trường Sơn, nên liên miên điệp khúc là chuyện dĩ nhiên.
Prao đi A Lưới phải đi qua hầm A Roàng, cao cũng cỡ 1000m, tui đi xe máy lên đó rồi, dưới này nắng chang chang mà lên trên mây mù mưa lắc rắc, nhớ tới thấy ớn lạnh, nghe vợ chồng bà bán Mì Quảng nói còn ớn lạnh hơn, leo dốc 50km, chả ai đạp xe lên đó nổi, hấp dẫn nhất là quẹo cái 70km là tới Đà Nẵng, lại được thong dong, phố xá hàng quán, vừa đạp vừa chơi. Nhưng mà nghe nói xiêu xiêu rồi, tính quẹo đi Đà Nẵng rồi, nhưng mà không, để leo coi cái hầm A Roàng có ghê cỡ nào, 2 ngày nữa tới Lao Bảo sẽ có kết quả. Nói chung là kiểu gì cũng phải qua thôi, nhưng mà qua như thế nào? Bản thân tui nó cũng thích sung sướng, làm biếng, chây lười lắm, nên thường là phải ép vô thế không còn đường lui chỉ có đi tới thì mới biết nó có làm được hay không?
Lúc tui nghĩ mình đạp xe qua đường Hồ Chí Minh thì lúc đó trong đầu tui nhiều ý nghĩ lãng mạng lắm, nhưng sau 1090km thì tui chỉ thấy mệt, đau, và lúc nào cũng nghĩ phải đạp tiếp, đi tiếp, tiến về phía trước, riết rồi một điều gì đó thôi thúc tui vượt qua con đường này, những gì nhận được, hoàn toàn xứng đáng, tui chỉ cảm thấy nó xứng đáng thôi chứ không biết làm sao để người khác hiểu được, chắc ai cũng phải đi 1090km thăng trầm lên xuống này mới cảm nhận được quá.
Tui thấy thật ra nhiều khi đời mình may mắn luôn cả chuyện đi chơi. Và tui cũng không có bí quyết gì xin ăn nhờ ở đậu lớn lao, là mỗi khi tui khó khăn thật sự thì luôn có một ông bụt giả dạng người ta xuất hiện. Bữa ở 722 thì gặp ông chủ quán cho ngủ nhờ, nay thì tới A Sờ cách Prao, Đông Giang 20km nữa mà tui còn lê lết trên đường Hồ Chí Minh, mà đường đi quanh núi nên 3h chiều là thấy nắng tắt âm u rồi. Tui đạp cố sống cố chết lại kiếm chỗ nghĩ mà đường toàn dốc là dốc, tui quyết tâm dù gì thì cũng phải tiến tới trước thôi và bỗng nhiên ông Dũng Chở Dưa này ổng chạy ngang, ổng kêu lết lên tới chợ A Sờ ở trển đi ổng chờ. Và tui lại được ăn nhờ ở đậu nhà người ta.
Ổng cũng ngang tuổi ba tui, tui ngang tuổi con ổng, câu chuyện luôn xoay quanh hai thằng con trai đi miết không về thăm quê, con ổng và con ba tui.
Cá chốt kho mít non.
Bữa ăn chan chứa nỗi nhớ, với lại phần tui ăn ênh quen rồi nên tự nhiên giờ ăn mâm cũng thấy nhớ ba nhớ má ghê. Một thằng muốn về nhà và một thằng muốn đi khỏi nhà. Thấy ổng cũng vui mà bả cũng vui, bả nói bình thường ổng ăn có một chén cơm, nay có con ổng ăn được hai chén. Còn tui quất sạch thau rau sống với không biết bao nhiêu là chén cơm, "con dì nó ăn cũng mạnh y vầy". Tự nhiên thấy chua xót. Haizzz.
Tui đã gặp những cảnh đẹp không thể nào quên được, tui đã có những cảm xúc không thể nào quên được, và may mắn gặp được những con người không thể nào quên, và riêng mình, tui vẫn đạp khỏe re, càng ngày tui thấy mình càng mạnh, ít nhất đèo dốc mà vẫn duy trì được nhịp độ 100km như đạp đồng bằng.
Hồ trên núi.
Con đường sắp qua, thấy đường bằng dốc vậy chứ cũng không có mừng lắm, vì biết sau đó thế nào cũng miệt mài leo dốc.
Dự định hai ngày kế tiếp là tiếp tục đi coi cái đường này "ớn óc" cỡ nào tới Lao Bảo. Rồi chắc qua Lào luôn.
Bookmarks