lộn rồi bác dê, "Thương nhớ mười hai" là của cụ Vũ Bằng.
Cảm ơn Hoàng
Xứ biển phải ăn cá hấp thúi
Cái thời mà ngăn sông cấm chợ, sản xuất cái gì ăn cái đó hoặc bán cho HTX với giá rẻ mạt thì chuyện này xảy ra như cơm bữa.
Đến mùa cá, ăn cá tươi roi rói còn thấy ớn, nói chi ăn cá hấp hôi rình. Thế mà phải ăn...
Đội du kích xã năng động lắm. Mấy chiếc xe tải chạy bằng than củi phá rừng nặng nề lết bánh trên con đường đầy ấp ổ voi, nên làm sao tránh nổi các chốt gác trãi dài theo quốc lộ.
Nhờ các tư thương năng động này mà ngư dân bán được cá với giá khá hơn một tí hay bán hết số cá đánh bắt được trong một lần bán mạng cho biển sau một chuyến ra khơi (ngày ấy không có đánh bắt dài ngày, ghe thuyền ra khơi khoảng 2, 3 giờ sáng đến 8, 9 giờ cùng ngày đã về bờ).
Cá tươi tất nhiên khó mà đến được các vùng miền xa xôi (như Sài Gòn chẳng hạn - mà bây giờ chắc gì Sài Gòn có cá tươi ăn - cá ướp phân u-rê cũng tươi lắm), vì thế cá phải qua sơ chế, đơn giản nhất là hấp.
Mặc cho chủ hàng khóc lóc, quỳ lạy như tế, nhưng các anh du kích xã làm việc cực kỳ nghiêm: lập biên bản tịch thu, chở về cửa hàng.
Từ lúc lén lút đưa lên xe tải, rồi bị tóm, chuyển lên, chuyển xuống, rồi nắng gió, cá hấp đưa về được cửa hàng hợp tác xã đã bốc mùi...
Tiếng loa vang rền cả thôn, xã...
Thôi cá tươi trong xoong nồi phải để lại, ráng ăn cá hấp lên men, dù giá cực rẻ, thậm chí nhận không, nhưng nuốt làm sao nổi...
(Ghi theo lời kể ...)
Hôm này ngồi làm mệt mỏi quá, em k biết làm gì cả. Lang thang vào mục này thấy vui vui. Cám ơn chú thớt.
Nhìn những bức hình cũ mà thấy có cảm xúc, vẫn thấy đẹp. Không như những tấm hình ngày nay. Toàn photoshop và k thật
cuộ sống rất khó khăn của ngày xưa
Lắp mạng FPT-->hotline: 01658.222.10.77
Bookmarks