Cái dd này cho phép người ta truy ip máy của người khác.
Dùng cách đó họ đã đoán được tôi ở đâu và làm việc ở đâu.
Nếu cho thêm chi tiết cá nhân thì người ta có thể truy ra tôi là ai, không tốt cho gia đình tôi.
Thư dãn nói dóc là một chuyện. Sự thật phủ phàng là chuyện khác.
Đồng ý với lão Mèo
Bin lạc quan quá .... trớn
Câu chuyện thời bao cấp : Chó và những tai nạn rất …chó
Bây giờ mỗi lúc vui vui và điều kiện cho phép mấy lão trong L lại hú nhau - Chó đi - Tụ tập bù khú với nhau bên chén nước suối cũng khối niềm vui sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng chuyện chó thời bao cấp cũng có phần khác
Cuộc sống của một kỹ sư mới ra trường những năm đất nước còn khó khăn. Như đã nói ở trên thời bao cấp kể ra cũng khối chuyện hay để kể. Cuộc sống khó khăn vào những năm đầu 8x thì không thể kể hết. Nếu tôi nói là để mua một chiếc quần jean hiệu Levis, Lee hay techwood , lương kỹ sư mới ra trường phải không ăn, không ở, không thở, không ốm cũng mất mất nửa năm để dành mới mua được thì các bạn sẽ nói tôi bịa đặt ngay.
Lại nói về ăn, con người lúc đó dường như luôn thiếu thốn và thèm …thịt. Ngoài tiêu chuẩn tem phiếu, mỗi khi cơ quan mua được con bò hay con lợn thì đúng là như câu ông bà nói “ Ầm ĩ như mổ bò”. Việc chia thịt bò sao cho đều cứ như có một event lớn trong công ty vậy.
Hồi đó lính lác ít được đi công tác bằng xe cơ quan, toàn phải đi xe ngoài chạy bằng than cực kỳ vất vả. Lần đầu được đi xe mà lại bằng xe U-Oát (một loại xe con do Nga sản xuất) hẳn hoi. Oai như cóc. Lái xe là một anh bộ đội xuất ngũ, tướng mạo đẹp trai, ăn nói rổn rảng luôn tốt tính và thân thiện với mọi người. Tôi cũng cười suốt vì những chuyện tếu lâm trong cuộc sống bộ đội do anh kể. Nhưng khi gần đến nơi , tôi bỗng thấy thỉnh thoảng xe lạng đi mà không hiểu tại sao vì đường vẫn vắng. Lúc sau nghe tiếng Oẳng một cái, xe dừng lại và anh lái xe chạy xuống xách lên một chú chó đã chết. Quẳng vào cốp xe anh cười và nói tối nay mấy anh em mình làm được hết lit rượu rồi đấy.
Đến nơi, mọi người vào công việc còn anh tự biên tự diễn, mổ, thui, nấu luộc. Phải nói khoản này bộ đội xuất ngũ làm cực giỏi. Tối mọi người về, mọi thứ đã sẵn sàng và chỉ việc ngồi vào chén. Lúc đó thấy rất ngon và nói chuyện rất rôm rả. Mấy anh lớn tuổi nói "được đi xe công tác với anh thật may mắn vì lần nào cũng có chó để ăn". Và thú thực là bác tài lúc đó trông rất đắc ý. Tôi cũng cười phụ họa. Bữa thịt chó rất ngon cũng luộc hấp, nướng, rựa mận... mơ lông mắm tôm riềng đầy đủ cả
Sau này nghĩ lại thấy mình ăn thịt chó và cười vui như thế cũng …. Chó thật
Quần din (quần bò):
Cụ ra trường còn được đi làm. Khóa của tôi được mời đi nghĩa vụ hết. Chỉ có thằng nào (khóa tôi có các chị nhưng chuyện nhập ngũ thì chỉ kể các anh) may mắn làm trong cơ quan có thế lực thì được xin miễn/hoãn. Nhiều thằng tức quá đi biển, dạo ấy chết cũng bộn. Một số thằng trốn luôn, hơn hai chục năm không làm cơ quan nhà nước được vì không về trường xin chứng chỉ được. Mãi về sau này mới được giải quyết.
Chó:
Thế mà chuyến rồi đi Quảng Bình, đang chạy đường Trường Sơn thì có con rắn đang nằm phơi nắng. Mình mừng quá kêu "rắn, rắn!!!". Thằng lái nó lách tránh mới chết chứ!
Con rắn tương đối lớn, ít nhất phải 2 ký. Thế là mất một buổi nhậu. Thằng em rể đãi bữa gà núi QB, nhưng mình vẫn tiếc con rắn!
Lão này kể chuyện phàm ăn y chang lão Pat bóp cổ con ngỗng để cướp khoai lang ở bên http://phiemvn.com.
Tôi hiểu những điều bác nói. Tôi cũng đã chia xẻ mình có nhiều bạn rất giỏi chết do vượt biên để mưu cầu tương lai.
Kể chuyện này có lẽ các bạn trẻ bây giờ lại cho là tôi làm tuyên truyền nhưng đó là sự thật. Khi nổ ra cuộc chiến ở biên giới Trung Quốc, cả lớp tôi (12) toàn bộ con trai, con gái viết huyết tâm thư tình nguyện đi bộ đội chiến đấu. Rồng rắn lên tỉnh đội (lúc đó còn là tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng) đòi xung phong được nhập ngũ và chờ ở đó cả ngày. Sau đó bị đuổi về vì chưa đến thời điểm cấp thiết. Tất cả đều tự nhiên nó đến như vậy.
Bây giờ xảy ra lại chắc tớ chạy mất dép
Được sửa bởi dinhlocphp lúc 13:11 ngày 17-11-2011
Chẳng phải tuyên truyền anh ơi vì theo em biết sau cuộc tổng tấn công Mậu Thân thì thanh niên trai tráng miền Nam VNCH cũng ùn ùn đi đăng ký tuyển quân. Nghe nói CP VNCH lúc đó từ chối gần hết vì nhiều lý do gì em ko biết chứ nếu tận dụng cái khí thế đó + quân đội VNDCCH đang bị thiệt hại nặng thì ko biết cuộc chiến sẽ dẫn tới đâu.
P.s: Em chỉ bàn về chuyện lịch sử chứ ko phải là kích động hay luyến tiếc gì (Sinh năm 83 mà luyến gì năm 68 )
Bookmarks