Số là thế này, trong những người bạn của tôi - những người chơi thân và hiểu tính tôi - thường hay gọi tôi là Khùng. Tôi cũng không hiểu, mới đầu thì thấy khó chịu, sau ngẫm lại vì cái tính tưng tửng, hay cười và "cuồng giản" của mình nên họ mới gọi mình như thế.
Đến độ có người bạn giới thiệu cho tôi một cô bạn gái để tôi thôi giữ chức chủ tịch hội "Cô đơn chiều thứ sáu" - hội này do tôi sáng lập nhằm qui tụ những người cô đơn chiều thứ sáu bia bọt phê pháo - sau vài lần gặp mặt thì tôi phát hiện cô ta lưu tên của tôi trong điện thoại di động nhưng phía sau có gán thêm chữ Khùng.
Theo Phật giáo thì kiếp trước do vướng nghiệp chướng nên khiếp này mới đầu thai làm người để trả nợ cái quả báo tiền khiếp của mình, sinh ra vào bể khổ... đã thế lại có xu hướng suy nghĩ mọi việc búa lớn đao to để rồi cứ khóc, cứ than khổ...
Lương sao mà bèo thế này... hu hu...
Em ơi, anh nhớ em quá... hu hu...
Làm mãi mà chẳng thấy lên lương gì cả... hu hu...
Mẹ ơi, sao mẹ cứ cằn nhằn con mãi thế... hu hu...
Thế thì cách đơn giản nhất là tại sao lại không cười lên... đơn giản hoá mọi vấn đề, thấy được bản chất...
Khi nụ cười cất lên là đang đạp lên mọi sầu muộn, bay lên trên tất cả những ưu phiền... xem ra con người để biết cười thì còn phải học nhiều...
- Học à?
- Thế ở đâu dạy?
- Đời dạy!
Khi còn bé tôi thường hay suy nghĩ nhiều việc và cảm thấy buồn phiền... nhưng sau khi trải qua nhiều sự việc... cảm giác trong tôi có vẻ "đời" hơn thì tôi nghiệm ra rằng nụ cười thật bổ ích biết bao...
Ai cũng biết rằng những người thành công trong cuộc sống mà ta ngưỡng mộ đều có tinh thần lạc quan và óc hài hước... chắn chắc có bạn sẽ nghĩ như tôi rằng họ thành công nên lạc quan và hài hước là điều đương nhiên... Ừ thì đương nhiên là thế, nhưng nếu bạn ngồi im một chỗ nhớ người yêu và khóc lóc thì chẳng giải quyết được chuyện gì... nếu bạn than thở với bao nhiêu bề bộn trong công việc thì cũng chẳng giải quyết được gì... nếu bạn buồn xơ xác với cái ví tiền xác xơ của mình thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì... vậy tại sao không lạc quan và hài hước hoá những vấn đề đó...
Tôi có nhớ câu thơ của Nguyễn Bảo Sinh thế này:
Nếu yêu cái xích dưới chân
Thì xiềng xích ấy là thần tự do...
Lại lang man sang chuyện những người sau những nổi đau nghiệt ngã trong cuộc đời, quá sức chịu đựng thì họ trở nên ngây dại, điên điên khùng khùng... đó chẳng phải là đang đạp lên mọi sầu muộn, bay lên trên tất cả những ưu phiền... thế nên họ cười suốt ngày!
Cười với tất cả dù trên đời này xảy ra việc gì thì họ vẫn cứ cười, như thế theo tôi nghĩ khiếp này nọ đã trả xong nghiệp chướng của mình...
Còn tôi và bạn - những người đang đọc đến dòng này - tại sao không đơn giản và hài hước hoá mọi vấn đề, nhìn vào bản chất của sự việc và mỉm cười...
Hay bạn sẽ mất bao lâu nữa để học được cách cười?
Bookmarks