Vất vả cho các bác quá
Đúng là trời không chìu lòng người
Vất vả cho các bác quá
Đúng là trời không chìu lòng người
Ai bỉu lựa xuất hành ngày đẹp 11/11/11 chi :p
Nghĩ cái cảnh"quéo hết trơn"của bác Kiệt mà thấy thương!
Khó quá, không thèm ký
sao bên THX mấy cái hình anh Lý up thấy toàn là con ếch thôi hà
bữa đó tính chạy qua, mà lúc 3h đi qua Ngô Thời Nhiệm dính nguyên cây mưa, vô phòng thi làm thủ tục rồi chạy về, coi bộ chuyến này căng quá.
Ngày xưa có cái chữ kí - Giờ bị reset mất rồi ;)
Chuyến nào mà chả bị mấy trục trặc nho nhỏ thế, cũng hên là cuối cùng thì cũng tai qua nạn khỏi, nên mình cứ coi như những kỷ niệm vui đi.
Còn chiêu để dựt taxi thì sao mà hỏi chú Lý được, bữa đó trời mưa xối xả, khúc đường đó tuối thui, cỡ tướng chú Lý mà ra đứng giữa đường đón taxi, tài xế thấy ổng thiếu điều nó quay đầu xe chạy trốn ấy chứ
Bữa đó ngoắc được chiếc xe đồng thời với hai vợ chồng người nước ngoài, cô Châu lợi dụng mặt mũi đang tèm lem vì ướt mưa, mếu máo bảo "tụi tao sắp trễ chuyến bay òi", cặp kia nghe là thông củm liền
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Lại nói chuyện khởi hành, bữa đó mình ngoan lắm nha, đứng ngoài chờ vợ chồng chú Thanh mà trong bụng vừa lo vừa run, khấn từ ông Chúa, ông Phật, ông Địa, nhớ ra ông nào là năn nỉ ông đó, dù trường hợp xấu nhất thì cũng chỉ là hai người kia đi chuyến xe ngày hôm sau thôi, nhưng hai thằng mò ra tới ngoài đó mà chỉ đi với 3 bộ máy thì mắc cở quá. Cũng hên bữa đó chắc do trời lạnh, mặt mày xám xịt nên mấy ổng nghe lời kêu cứu thảm thiết, nhìn thấy mặt tội nghịp quá mấy ổng thương, chứ mấy ổng mà nhận ra cái thằng trời đánh này đang năn nỉ là xong đời
Leo được vào chỗ ngồi, mạnh ai nấy xoay sở sao cho khô người, chú Thanh thì vì đi với vợ nên có được cái khăn tắm lớn, mình thì quơ được cái nùi giẻ lau xe, còn lão Lý mới là mắc cười, lão í vênh váo lôi ra bịch "khăn lạnh for teen", xé từng miếng thơm nức mũi ra lau Cả bọn ráng xoay sở tháo giày, kiếm chỗ kê lên cho ráo nước, do vừa lên xe là xe chạy luôn, và túi nào túi nấy to đùng nên đâu có bỏ vừa cái rack để hành lý trên đầu, để ngay chỗ ngồi nó vướng kinh khủng, giò cẳng xoay chỗ nào cũng đụng. Các xe đò đường dài chạy đêm sau này phát cho mỗi khách một mền bông mỏng, thể là bọn này quấn luôn quanh người, tự nhiên thấy áy náy với những hành khách chuyến về ngồi nhằm chỗ bọn này wớ Khoảng gần 22:30 xe dừng ở Xuân Lộc ăn tối, lúc đó ai nấy được một giấc ngủ ngắn rồi, chú lơ vừa kêu "bà con ơi xuống xe ăn cơm", đứa nào đứa nấy say ke, ngáp um xùm, nhưng vừa thò chân vào đôi giày còn ướt mem, lạnh ngắt là tỉnh ngủ ngay lập tức. Do mình và bác Lý đã ăn cơm hồi chiều nên vợ chồng chú Thanh giải quyết ngay hai hộp cơm anh em để phần, dù đã nguội nhưng còn ngon chán. Xong phần cơm nước cà phê khuya, bà con lên xe, chập chờn ngủ tiếp. Nói chung chuyến đi êm thắm, chỉ phải tội mỏi chânv à đau lưng thôi, thêm phần lạnh nữa, người ướt nhem mà còn quấn cái mền kín mít.
Xe vào địa phận Tuy Hòa khoảng 6g sáng, ghé bến để sang khách rồi tiếp tục vào Sông Hinh, đến nơi, xuống máy, kiếm chỗ để đồ đạc xong khoảng 07:45, linh mục Võ Hồng Sinh, quản xứ nhà thờ Hoa Châu mời anh em rửa tay rửa mặt rồi ăn sáng, giờ đó được duỗi thẳng cái giò ra, tỉ sướng
Các anh thợ mộc đang làm công việc sửa bàn ghế phụ một tay tháo máy ra khỏi thùng, công nhận trời còn thương, mấy cái thùng sau một đêm ngấm nước mưa, ráng chịu đựng được lần chót khiêng từ trên xe xuống là nát ra như mùn
Các bé lần lượt an vị, do lớp học đang được xây mới lại nên tạm thời máy móc đặt tại phòng khách.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Đoạn này chỉ lo đang vận chuyển vô chưa tới nơi đã bục thùng. May quá! Trời vẫn còn thương
Bookmarks