Khoảng hơn 4g chiều nay ngồi chờ anh em ở quán sinh tố giữa hẻm nhe. Chờ ông xe ôm đón thằng nhóc đi học về rồ quá giang luôn
Khoảng hơn 4g chiều nay ngồi chờ anh em ở quán sinh tố giữa hẻm nhe. Chờ ông xe ôm đón thằng nhóc đi học về rồ quá giang luôn
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Mừng vì cuối cùng mọi người đều tới bến xe kịp giờ.
Cầu chúc cho chuyến đi tốt đẹp.
Gặp nữa trời mưa đón taxi mãi không được làm lo muốn chết
chiều hôm nay mưa tầm tã... chúc các bác thượng lộ bình an
Quần áo bị ướt mua chèm nhẹp, trong xe mở máy lạnh lại thêm vừa uống xong ly cafe đá. Bốn mạng tha hồ run
Chúc các chuyến đi thành công mỹ mãn!
Chưa thấy update tình hình.
P/S:
Bác Dê mà xóa bài em là em ...........
năn nỉ....hihihi
Xong, đã về tới nhà, tắm rửa sạch sẽ, xơi tô phở tú hụ, giờ đang chờ cà phê nhỏ giọt, bữa nay ngủ nguyên ngày òi, giờ mình thức mình quậy đê.
11/11/2011, 16:15, mình tới trước, ngồi ngoài hẻm nhắn tin nhắc anh em, lát sau anh Lý lò dò ra, hai thằng ngồi uống xong ly cà phê thì chú Khoa chạy tới, cu Thanh gọi báo giờ đó mới ra khỏi nhà, nhắm chờ không kịp giờ nên ba anh em ra tiệm làm dĩa cơm trước, gói thêm 2 bịch rồi về kho. Hai vợ chồng Thanh cũng vừa tới, cả bọn tranh thủ đóng thùng nốt mấy bộ chưa hoàn chỉnh, và mớ bánh, tập vở, truyện của các bạn gởi tặng các trẻ em ngoài đó, tất cả gọn gàng lúc 18:00, bì bõm lội nước ngập chuyển đồ ra đầu hẻm đón taxi.
Cơn mưa lúc chiều tiếp tục đổ xuống, thứ Sáu lại ngay giờ tan sở, chờ mãi mới có chiếc xe trống chạy ngang, không có một tổng đài taxi nào có thể liên lạc được, gọi hãng nào cũng busy hoặc radio not available do các thùng hơi lớn không chở vừa một xe nên mọi người tính đi làm hai chuyến, mình và anh Lý chở theo 3 thùng máy và thùng sách, còn vợ chồng Thanh sẽ đón chuyến xe khác, mới chạy tới ngã tư Hàng Xanh thôi là nhà xe đã gọi phone hối um xùm, chen chúc trong đám kẹt xe, ra tới bến xe miền Đông cũng gần 19:00, vừa ngừng ngay trước cửa thì mưa ầm ầm đồ xuống, anh chàng bốc xếp chạy vội thế nào mà đẩy chiếc trolley chất 3 cái thùng thành một cây, cái thùng trên cùng rơi một cú quá mạng xuống đất, mình đau cả ruột, chạy lại vác nó lên, cảm thấy rất là không ổn. Vào tới phòng vé lấy vé xong, anh Lý ra xe để điểm danh, còn mình chạy ngược ra cổng đón hai người kia, cu Thanh gọi điện, giọng mếu máo "anh gọi dùm em cái taxi, giờ này em còn đứng ở chỗ cũ nè, không có chiếc nào còn trống chạy qua đây hết , mưa lớn quá, chèm nhẹp hết rồi".
Ra tới bến xe cũng tình trạng như vậy, không thể gọi được tới bất cứ một tổng đài nào, mình đứng ngay cổng, gặp chiếc taxi nào chạy ngang cũng nhìn số điện thoại của nó rồi gọi, từ hãng lớn đến hãng bé, thậm chí chạy vào trong bến xe tìm mấy buồng điện thoại công cộng dùng điện thoại bàn cũng không được, cơn mưa ban chiều cộng thêm triều cường làm toàn bộ mạng điện thoại có dây của bến xe chết ngắc. Chú Thanh cứ vài phút lại gọi hối, nóng ruột quá mà không biết làm sao, mình đội mưa chạy ra bến taxi, năn nỉ mấy chiếc đang đậu đón khách ở đó dùng bộ đàm gọi về hãng kêu dùm.
19:30 tình hình không khá hơn, mình thối chí quá, chạy vào bến tìm xe, tính hỏi ý kiến coi anh Lý tính sao vì theo lịch thì xe đã phải xuất bến từ 19:00 rồi, thấy mình, ổng trợn mắt: "hai đứa kia đâu ? Tưởng anh đón tụi nó ? Tụi nó vừa quẹo vào cổng bến xe rồi", quăng cái ba lô sũng nước nặng chịch cho ổng xách lên xe, mình cắm đầu cắm cổ chạy ngược ra cổng (thật ra chạy lúp xúp thôi, tại nước đầy ở trong giày rồi, đâu có chạy nhanh được "), chờ một hồi mới thấy quý vị vô tới, do kẹt mấy chiếc xe bus đậu ngay lối đi, taxi phải ngừng ở ngoài, cô Châu với chú Thanh lại được dịp dầm mưa lần nữa, chuyển được hai cái thùng còn lại lên xe, nghe tài xế rầy một chập rồi xe mới chạy, bốn đứa đứng ở đâu nước nhỏ tới đó, mình thò tai vào ba lô tính tìm cái khăn khô, bốc ra được cái nùi giẻ lau xe chả hiểu sao nằm trong túi, kệ tía nó, dù hôi rình nhưng ít ra nó khô ráo, đã vậy xe mở máy lạnh trước đó cả tiếng rồi, quéo hết trơn, 19:45
Hình bà con chờ anh Lý hay chú Thanh nhe, nãy giờ loay hoay resize, lỡ tay xóa mất tiêu Mai tiếp nhe, giờ tự nhiên sực nhớ ra sáng giờ là ngủ bù cho bữa đi, bùn ngủ típ òi.
Được sửa bởi kiettt lúc 16:03 ngày 15-11-2011 Reason: sửa lỗi chính tả
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Oài chuyến đi này có lẽ cực nhất (khúc chuyển ra bến). Chờ phân tường thuật tiếp của bác Kiệt.
Bookmarks