Chiều Phú Yên tháng tám, nắng đã dịu hẳn và biển vẫn không thôi rì rào. Lũ thanh niên thành phố chúng tôi ngồi chờ mặt trời lặn ở Bãi Xếp, im lặng hướng mắt theo lũ trẻ con và trái bóng tròn...
Trong một buổi chiều rong ruổi cùng anh ở gành Đá Đĩa, thấy mấy đứa nhỏ đang đùa nghịch dưới biển, anh kể ở Phú Yên có những làng chài mà cả làng chẳng có ai đi học Đại học. Mấy đứa nhỏ kia chắc cũng chỉ học hết lớp 12 là đi biển hết. Khi chúng tôi hỏi bọn nhóc về ước mơ sau này của chúng, đứa nào cũng bảo muốn lớn nhanh để được đi biển như ông, như bố. Lại hỏi bọn nó có yêu quê có muốn nhiều người biết đến Phú Yên không thì đứa nào cũng gật đầu.

Nguồn: Here we go