Thật ra bác wgnfw490 (hic hic, nick bác này viết ra khổ sở quá) nêu một vấn đề mà mình cũng thấy bực xúc đó Bin, thời trước thì những bài hát thiếu nhi lồng vào những hình ảnh cổ vũ, vận động cho lòng yêu nước thì hoàn toàn hiểu được, nhưng thời đó nó qua lâu rồi. giờ này vẫn còn tập cho con nít hát những bài kiểu như "phải chi em lớn, như mấy chú bây giờ, em cũng đi đánh tây, phất cây cờ liễn trung..." rồi mất công giải thích cho tụi nó tại sao bây giờ ca ngợi tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước mà lại đi hát bài đánh Tây, rách việc quá. Hồi đó mấy đứa nhỏ đi học Anh văn, trong giáo trình có mấy CD tập hát, lời bài hát đơn giản, trong sáng "Mary có một con cừu nhỏ, đi đâu cũng ẵm nó theo,..." nhồi sọ những tư tưởng hận thù, cổ động chuyện đứa nào đụng tới mình là úynh bỏ mẹ nó đi thì ích lợi gì, lòng yêu nước đâu cầu phải giáo dục bằng cách đó, chưa biết chừng còn phản giáo dục nữa, đơn giản là chúng nó sẽ quay lưng ngay, không còn để tâm đến những bài hát hào hùng đó.
Có lần lớp con bé phải tập một tiết mục văn nghệ cho ngày 20/11, tớ hì hục đi tìm về cho chúng nó bài "học sinh hành khúc" của cố nhạc sĩ Lê Thương, năn nỉ mấy ông bạn nhạc sĩ già phối thành rock, làm sampler sẵn, chỉ việc hát như karaoke, chúng nó thèm vào. chúng nó đi tập rên rỉ bài cái gì mà "lá thư tình viết sẵn ở nhà, mang theo mà không dám đưa, giữa giờ chơi mang đến lại mang về..." Lúc chúng nó tập, tớ thắc mắc "bộ thằng này trốn tiết hay sao mà giữa giờ chơi mới vô trường và mang theo thư, mang theo mà không dám đưa thì sao không nhét luôn vô cặp con kia, đồ vừa chết nhát vừa ngu thì thất tình oan chó gì mà rên với rỉ", thế là chúng nó bảo tớ hâm
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks