Trang 27 / 32 FirstFirst ... 2224252627282930 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 261 đến 270 / 314
  1. #261
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,469
    Like
    3,954
    Thanked 1,816 Times in 1,265 Posts

  2. #262
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhlocphp View Post
    @Bin : Tếu táo chuyện cá nhân chút - Tớ già rồi bắt đầu lo lắng về bệnh tật. Lũ bạn bác sĩ có nói là mày mà chớm bị bệnh lo mà chữa trị đi, hy vọng còn khỏi. Để bị ung thư chuyển sang di căn rồi thì thuốc uống vào thì cũng lờn thuốc thôi và cứ nằm đó đợi chết. Có điều là chết sớm hay chết muộn thôi.

    Nhiều lúc không dám đi khám, cứ bịt mắt lại mà đi ăn thịt chó vì sợ đi khám xong bác sĩ bẩu ung thư di căn chuyển sang giai đoạn cuối thì chết

    Tốt nhất học theo tây cứ khám định kỳ là ổn bác ạ, thực ra đôi khi chả bệnh tật hiểm ác gì nhưng cứ lo quá rồi phát bệnh lên ấy chứ

  3. #263
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Bố ơi!! Bố cứ ưu tư việc đời chi cho mệt, bắt chước lãng mạn tếu như lão Bin mà sống cho khỏe.

    Riêng con, con chỉ biết, làm có tiền, thế là có người phục vụ mình hà. Mà bố bẩu con: đừng bia ôm, con gái bố không thích. Thía mừ bố cứ bia ôm hoài hà ... như thế thì hỏng cả thế hệ thứ 2 đấy bố..
    Vậy chắc con và bố phải bắt tay xây dựng thế hệ thứ 3 thôi..

    có khi chúng nó cũng tặc lưỡi...

  4. #264
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhlocphp View Post
    Đọc tâm sự của một người Việt tìm hiểu về cuộc nội chiến Nam - Bắc Mỹ. Post lên để các lão đọc thêm nhân trong thớt này có nói đến nó với hình ảnh tượng tướng Lee mà lão Arkain đã cho chúng ta xem. ( Phần này trích đoạn trong bài viết dài)
    Thật sự em đọc rất nhiều lần về những bài viết lúc chấm dứt cuộc nội chiến nước Mỹ...rồi thôi, thế còn giai đoạn hậu nội chiến thì sao?

    Khi tướng Grant ko cho những người lính miền Bắc reo hò, bắn súng mừng chiến thắng nhưng điều đó ko có nghĩa nước Mỹ lúc đó ngay lập tức đoàn kết, chấm dứt mọi thù hằn. Thậm chí việc giải phóng nô lệ cũng chưa được hoàn thành sau khi đã nước Mỹ đã thống nhất. Một số nghị sỹ Quốc hội ủng hộ cho việc trừng phạt nghiêm khắc tất cả các bang miền nam đã ly khai; một số người khác thì cho rằng cuộc chiến đã không thu được thắng lợi khi các lực lượng miền Nam lại khôi phục được quyền lực của họ.

    Người da đen ở các bang miền nam tiếp tục bị phân biệt, bị ràng buộc bằng những luật lệ hà khắc chỉ dành riêng cho họ. Rất nhiều người cho rằng việc trao quyền cho những người miền nam đã xóa nhòa chiến thắng của phe miền bắc (Tức là đã hi sinh hàng trăm ngàn người lính để rồi ko thay đổi được gì). Cấm hoặc hạn chế người da đen vào nhiều khu vực công cộng như quán ăn, công viên và khách sạn; phủ nhận quyền của phần lớn người da đen được đi bỏ phiếu bằng việc đánh các sắc thuế thân. Tình trạng này kéo dài mãi cho đến thế kỷ 20.

    -----------------------------

    Sự tái thiết nước Mỹ thời hậu chiến may mắn ở chỗ Mỹ có đủ thời gian để sắp xếp, điều chỉnh những mâu thuẫn trên 30 năm. Còn VN sau 1975 thì sao? Việc tiếp tục chia rẽ, đấu tranh, đấu tố, trừng phạt nhau rồi sẽ ra sao trước con mắt dòm ngó của Trung Quốc?

    Em chưa tìm hiểu nhiều nhưng thấy rõ đa phần những người trích thời điểm thống nhất nước Mỹ rồi cho rằng thời hậu chiến cực kỳ đơn giản, kiểu như tổng thống Lincoln đọc tuyên ngôn, diễn văn 1 phát là nước Mỹ hết hẳn mâu thuẫn. Để rồi từ đó họ cho rằng phe bắc Việt thắng trận đã ko bằng, sai lầm v.v...1 cách cẩu thả.

    Nếu có thời gian anh thử tìm hiểu thời tiền chiến và hậu chiến nước Mỹ xem nó ra sao rồi thử áp dụng vô VN năm 1975 trước thế lực của TQ thế nào. Em nghĩ như vậy thì mới cách nhìn khách quan và đúng đắn được. Còn mọi sự hời hợt, chưa tìm hiểu kỹ để rồi áp dụng, đánh giá, nhận xét đều dẫn tới sai lầm. Như thế thì mâu thuẫn mãi mãi ko thể được giải quyết.

    -----------

    Người VN tự hào sau 1000 năm bị phương Bắc đô hộ còn đứng lên lật đổ "chính phủ lâm thời" để "giành độc lập", rồi bao nhiêu lần mất nước để rồi lại kháng chiến, lại chiến đấu cho đến khi thắng lợi mới thôi?

    Liệu cái tư tưởng giành độc lập bằng mọi giá đó nếu áp dụng vô miền nam Việt Nam thì nội chiến VN bao giờ mới chấm dứt, liệu TQ có để yên mà ko tràn xuống luộc đẹp cả 2 phe ko?

  5. 3 thành viên Like bài viết này:


  6. #265
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Vấn đề ở chỗ. Người Việt Không bao giờ hòa hợp !!! ok?

    Chẳnng ai đánh giá chúng ta thấp bé về "kháng chiến" . Nhưng để "Bảo vệ" đất nước, đừng đẩy đất nước tới việc phải "kháng chiến" thì ẹ lắm....

    Chính người VIệt còn không thương người Việt.... Thì sao làm sao đây???

  7. #266
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Bẹc!Đem chiến tranh ở Mỹ và VN để so sánh thì không thể.Tuy ở Mỹ gồm nhiều dân tộc,nhưng chiến tranh là các thế lực tranh giành đưa đến nội chiến.Còn VN thì kháng chiến và nội chiến chen lẩn nhau nhưng lại mang tính đấu tranh chính trị chủ nghĩa.Cơ bản là chiến tranh do ý thức hình thành.Nếu,chiến tranh ở VN đơn thuần là kháng chiến chống Pháp thôi,thì VN không như ngày nay.
    Khó quá, không thèm ký

  8. #267
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    @Bergie: Đặt vấn đề rất hay

    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Vấn đề ở chỗ. Người Việt Không bao giờ hòa hợp !!! ok?
    Khoảng hơn 80 triệu người trong nước chắc đều ham muốn hòa hợp, lão có ham không? phần lớn người Việt sống ở nước ngoài cũng ham muốn hòa hợp, số người không muốn ít thôi.
    Chẳnng ai đánh giá chúng ta thấp bé về "kháng chiến" . Nhưng để "Bảo vệ" đất nước, đừng đẩy đất nước tới việc phải "kháng chiến" thì ẹ lắm....

    Chính người VIệt còn không thương người Việt.... Thì sao làm sao đây???
    Để bảo vệ đất nước trước kẻ thù nếu không "kháng chiến" thì đầu hàng à?


    @Bác Cả: Đúng là không thể so cuộc chiến tranh VN với cuộc nội chiến của Mỹ với nhau được, tuy nhiên có nhiều người vẫn dùng hình ảnh hòa hợp quốc gia sau khi thống nhất bởi nội chiến của nước Mỹ để đả kích sự chia rẽ của VN sau năm 75 nên lão Berg mới dẫn ra vấn đề tương tự thôi bác ạ

  9. #268
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Bài này chắc do bác Nguyễn đình Trọng viết sau khi chuyến đi Mỹ thì phải post trên blog ngày 14/9/2011- Tớ không biết bác Trọng là ai. Thấy tả về nước Mỹ có nói đến chiến tranh Việt Nam nên post lên như chuyện bên lề của thớt đọc cho thêm xôm tụ

    Quote Được gửi bởi Phạm Đình Trọng

    1. Niềm vui ở Việt Nam. Nỗi buồn ở Mỹ

    Tháng Tư lịch mặt trời, vẫn còn tiết xuân. Tán lá cây cơm nguội non xanh mướt dọc phố Quang Trung, Hà Nội làm xao xuyến cả mắt nhìn và rạo rực lòng người đi dưới tán cây. Hàng chò chỉ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm cạnh Sở thú Sài Gòn, thả những bông hoa có hai cánh xoay tít trong gió, bay la đà trên phố. Tôi rời sân bay Tân Sơn Nhất sát ngày ba mươi tháng Tư khi cả nước rực màu đỏ của cờ, của khẩu hiệu, của áp phích. Một cảnh sắc chính trị, sôi sục, nồng nực, chộn rộn, lấn át, khuấy động cả thiên nhiên thanh bình, êm ả!

    Tôi đến nước Mỹ khi những cây anh đào chân đồi tượng Nữ thần Tự do ở cửa biển New York, những cây anh đào lẻ loi ở Philadelphia, hàng anh đào bên bờ sông Potomac giữa thủ đô Washington DC đang khoe sắc rực rỡ, trắng như hoa mơ chùa Hương, trắng như hoa mận Cao Bằng, tím hồng như hoa ban Điện Biên Phủ. Thời tiết ở New York phía Bắc nước Mỹ, thời tiết ở Dalas Fort Worth phía Nam nước Mỹ cũng se lạnh như tiết xuân ở Việt Nam. Lạnh vừa đủ để khoác thêm chiếc áo ấm khi bước ra khỏi nhà. Nhìn hoa anh đào nước Mỹ, tôi cứ bâng khuâng nhớ hoa mận, hoa ban quê nhà. Thiên nhiên ở đâu cũng thật thanh bình, êm ả.

    Dù ngồi trong ô tô trên đường cao tốc giữa những làn ô tô nhấp nhô, cuồn cuộn như một dòng sông mải miết ruổi sóng, xe chạy với tốc độ 70 dặm giờ (1 dặm bằng 1,6 kilomet, 70 dặm là 116 kilomet) suốt năm, sáu giờ tôi không thấy bóng một cảnh sát giao thông. Dù đi bộ trên đường phố New York, một bên là siêu thị, nhà hàng tấp nập người vào ra, một bên là dòng chuyển động bất tận của lớp lớp ô tô nối đuôi nhau, tôi không nghe thấy một tiếng ồn, không một tiếng động cơ ô tô, không một tiếng còi. Cuộc sống cuồn cuộn, hối hả trong tĩnh lặng, tuần tự của một xã hội được tổ chức chặt chẽ và đã có nề nếp.

    Thời tiết mùa xuân, sắc hoa mùa xuân và nhịp sống náo nức mùa xuân cho tôi cảm giác bình yên, thanh thản. Nhưng một buổi chiều đến ăn cơm ở nhà hàng Việt Nam trong khu thương mại Eden của người Việt ở thị trấn Fall Church ngoại ô Washington DC, tôi lại gặp không khí chính trị sôi sục ở Việt Nam!

    Ngày ba mươi tháng Tư, ngày kết thúc cuộc chiến tranh được một phía gọi là chống Mỹ cứu nước nhưng thực chất là cuộc chiến tranh ý thức hệ, cuộc chiến tranh Nam – Bắc Việt Nam. Ngày ba mươi tháng Tư lại đến! Cả nước Việt Nam lại rầm rộ, ồn ào, hoan hỉ mừng chiến thắng thì ở thị trấn tĩnh lặng ngoại ô thủ đô Washington nước Mỹ, những người Việt Nam ở phía chiến bại phải tha hương lại ngậm ngùi làm lễ tưởng niệm những đồng đội cùng chiến hào đã bỏ mạng trong cuộc chiến tương tàn đó! Tôi lại nhớ đến câu của người lãnh đạo nhà nước Việt Nam, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: Ngày ba mươi tháng Tư có một triệu người vui thì cũng có một triệu người buồn! Nhưng đâu phải chỉ có những người ở phía chiến bại mới có Nỗi – buồn – ba – mươi – tháng – Tư! Mỹ đổ quân vào miền Nam Việt Nam làm cho cuộc chiến tranh có sức giục giã, thôi thúc rất lớn đối với tuổi trẻ miền Bắc. Người con trai duy nhất của Bí thư tỉnh ủy Hải Hưng Lê Quý Quỳnh tình nguyện nhập ngũ ra ngay mặt trận và anh đã hi sinh ở mặt trận Tây Nguyên. Ngày cả nước tưng bừng mừng chiến thắng ba mươi tháng Tư, người mẹ liệt sĩ ấy nhìn pháo hoa sáng rực trời lại nhớ đến nỗi đau mất đứa con trai duy nhất, bà đã ngất xỉu rồi ít ngày sau bà cũng đi theo con trai! Những người từng trải và mẫn cảm đều hiểu rằng ngày ba mươi tháng Tư chỉ có niềm vui ở cờ, hoa, ở khẩu hiệu, ở không khí chính trị ! Còn nỗi buồn lặn vào từng gia đình, lặn vào từng số phận đã đi qua cuộc chiến tương tàn! Với những người phải tức tưởi bỏ nước ra đi vì sự kiện ba mươi tháng Tư đó thì nỗi buồn còn lớn lao, sâu xa đến thế nào! Tôi đã đi từ niềm vui của những lá cờ rợp trên dải đất Việt Nam đến nỗi buồn thăm thẳm lắng sâu ở tận nước Mỹ!

  10. 2 thành viên Like bài viết này:


  11. #269
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Vấn đề ở chỗ. Người Việt Không bao giờ hòa hợp !!! ok?

    Vấn đề là có những kẻ lỡ xả rác rồi nhưng không dám thừa nhận rồi dọn dẹp hay chí ít mở miệng nhờ người khác dọn. Trái lại còn cố gắng xịt nước hoa lên đống rác đó với niềm tin người khác sẽ không ngửi thấy mùi hôi thối, rốt cuộc đống rác ngày càng lớn và cái mùi còn quái đản hơn .

  12. #270
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Để bảo vệ đất nước trước kẻ thù nếu không "kháng chiến" thì đầu hàng à?
    Lão này ít có sự lựa chọn quá nhỉ!!

Trang 27 / 32 FirstFirst ... 2224252627282930 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •