Bởi chiến tranh ko phải trò đùa...
Lão Quang đọc đến bài viết kỳ dị của lão Éo thì đừng có mà nổi đóa lên nhá! Mớ kiến thức phổ thông tầm Tiểu Học nước ngoài này để tớ trả lời giùm cho
Sai bét! Vậy là lão không biết rằng từ 1941 cho đến 1946, chỉ riêng tại Chiến Trường Thái Bình Dương thì quân đội Hoa Kỳ đã thiệt hại hơn một trăm ngàn mạng vào tay người Nhật. Trong khoảng thời gian đó thì số binh sĩ Hoa Kỳ chết vào tay Fascist Đức tại Chiến Trường Châu Âu - Đại Tây Dương thì còn nhiều hơn gấp bội. Muốn xem danh sách binh sĩ tử trận trong từng binh chủng thì cũng chẳng khó khăn gì. Và cho dù tính theo kiểu Bắc hay kiểu Nam thì đơn vị trăm ngàn vẫn lớn hơn đơn vị chục ngàn.
Sai bét! Vậy là lão không biết rằng sau cuộc hòa đàm kết thúc cuộc chiến War of 1812, Hoàng Gia Anh cũng tự cao tự đại rằng ta là số một chẳng ai sánh bằng, một số người Canada cho đến bây giờ vẫn hứng hở tự hào rằng ta là kẻ đầu tiên (và duy nhất) trong lịch sử dám đánh tới cả Washington DC, phóng hỏa đốt trụi cả Tòa Bạch Ốc, vậy mà Mỹ lại phải rút quân về và đồng ý hòa đàm.
Tuy nhiên, những ai theo dõi trò chơi chính trị tiếp tục diễn ra những năm tháng sau đó thì hiểu rõ ai bị mất mặt tạm thời nhưng rốt cuộc lại thắng cả bàn cờ, và ai tự ru ngủ rằng mình là thiên hạ đệ nhất, để rồi rốt cuộc lại phải xuống nước cầu thân một khi kẻ thù chân chính hiện nguyên hình. Suốt từ đó đến giờ, lịch sử lặp lại cũng khá nhiều. 200 năm trước, Mỹ sẵn sàng hòa đàm với Anh, để rồi vụt trở thành thủ lĩnh. Trong Đệ Nhị Thế Chiến, Mỹ sẵn sàng chủ trương đàm phán với Liên Xô để phe Đồng Minh có thể đánh gục Đức Quốc Xã & Đế Quốc Nhật. Trong cuộc Chiến Tranh Lạnh, Mỹ sẵn sàng hòa đàm với con cờ Bắc Việt, thí con cờ Nam Việt, bắt tay với Trung Quốc, để rồi chiếu tướng Liên Xô, thắng trọn cả ván cờ giữa hai ý thức hệ Tư Bản Chủ Nghĩa chân chính (nay được cả các quốc gia Cộng Sản độc tài bắt chước theo) vs. Xã Hội Chủ Nghĩa chân chính (trước đây tô đỏ nguyên vùng Đông Âu và tràn sang Đông Á, nay chỉ còn Bắc Hàn), đồng thời thiết lập vòng kim cương tỏa chung quanh đối thủ tương lai là Trung Quốc với những đồng minh trung thành như Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản.
Trong khi đó, "phe ta" tiếp tục tự khoái, tự khoái là XHCN của "ta" đã đánh bẹp được bọn "Tư Bản thối nát", tự khoái là "toàn thể dân tộc ta" đã "đánh cho Mĩ cút, đánh cho Ngụy nhào", tự khoải rằng ta đây là anh hùng đi "giải phóng" cả một Nam Việt "nghèo nàn đói khát" trong "xiềng xích nô lệ" tưởng tượng gì đó, tự khoái đến mức quên béng rằng "ta" đã phải chấp nhận một là chuyển qua Tư Bản chủ nghĩa như Việt Nam Cộng Hòa, không là chết đói! Tự khoái đến mức không nhận ra rằng nếu thế thì hàng triệu đồng bào đã mất mạng một cách hoàn toàn không cần thiết trong một cuộc chiến huynh đệ tương tàn với biết bao nhiêu khẩu hiệu sặc mùi chính nghĩa giả tạo, tự khoái đến mức không biết rằng sau khi bàn cờ Chiến Tranh Lạnh rã ván, kỳ thủ Liên Xô biến mất thì khắp thế gian "phe ta" chẳng còn có ai chơi cùng, tự khoái đến mức quên béng thân phận làm con cờ của mình và lầm tưởng rằng mình có đủ tư cách làm kẻ chơi cờ (để rồi bị "dạy cho bài học"), tự khoái đến mức suốt mấy chục năm qua ngoài việc tự khoải cũ mèm ấy ra thì "phe ta" chẳng có thành đạt gì để mà lấy làm tự hào, thành ra mãi cho đến ngày hôm nay, "phe ta" vẫn tiếp tục dạy cho bọn trẻ cách tự khoái ấy, để chúng đeo cặp mắt kiếng màu hồng lên rồi cắm đầu vào cát như những con đà điểu vô tri và tảng lờ đi những ô nhục đang ngày càng chồng chất lên đầu lên cổ của quốc gia dân tộc.
Sự khác biệt muôn đời giữa lối suy nghĩ giản đơn và thiển cận của những con cờ và cách tính toán của người chơi cờ là ở chỗ đó! Con cờ thì chỉ có khả năng thấy được duy nhất bước đi cuối cùng của mình, còn người chơi cờ thì chẩn bị cho hàng chục nước đi kế tiếp sau đó.
Nếu mà tất cả những thứ tự khoái theo kiểu "nhất thiên hạ", "đầu tiên trên thế giới", "đỉnh cao của trí tuệ loài người" suốt mấy chục năm nay được "phe ta" thổi phồng lên là "lịch sử rành rành được cả thế giới công nhận" mà lão học thuộc lòng từ mớ sách giáo khoa & báo chí quốc doanh đều chính xác như là các lời khẳng định chắc như đinh đóng cột, không hề dẫn chứng, và sai bét nhè mà lão đưa ra trên kia thì sẽ còn bị phủ nhận dài dài!
Mà không chừng sau khi thấy chúng bị lật tẩy thì lão vẫn "chả hiểu" người ta nói gì, vì tớ nhận thấy rằng cách suy nghĩ của lão xưa nay đối với Lịch Sử & Xã Hội thì theo rất đúng bài bản định hướng của các cơ quan tuyên huấn, mà thông thường tư duy như vậy thì khó có thể tiếp thu được những thực tế trong quá khứ cũng như là hiện tại, mà phản xạ đầu tiên sẽ là bạo biện cho những thứ láo toét thường thấy trong sách giáo khoa và báo chí quốc doanh mà lão thật sự tin tưởng bằng cả trái tim là chân lý "rành rành khiến cả thế giới đang công nhận" (ví dụ như là hai giấc mộng tinh giữa ban ngày của lão ở trên kia), trong khi những người đồng trang lứa với lão hiện đang sinh sống ngay tại Việt Nam thì nhờ bỏ công lao ra tìm tòi research để tìm ra chân lý cho riêng mình nên đã nhìn thấu qua cái mớ tuyên truyền để tự khoái ấy từ lâu lắm rồi!
Được sửa bởi Arkain lúc 19:14 ngày 07-09-2011
"Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.
Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm
Chết chưa, mới có một cậu nhỏ vác cái tư tưởng "Toàn thể dân tộc chống giặc ngoại xâm" thẳng từ sách giáo khoa vào đây là bác Lọ bị nhiễm "phe ta", "phe địch" ngay!
Lúc trước tớ có viết lại danh sách những chiếc B-52 bị bắn rơi trong Chiến Tranh Việt Nam. Danh sách này bao gồm mã số và call-sign của từng chiếc, khu căn cứ mà nó xuất phát, danh tính và cấp bậc của mỗi thành viên trong phi đoàn, cũng như là tình huống khác nhau của mỗi chiếc. Nếu bác Lọ có hứng thú giữ làm reference thì tớ sẽ dịch lại gửi qua cho
Đại khái danh sách Combat Losses bao gồm 10 chiếc trúng phi đạn SAM và rơi ngay trong lãnh thổ của Bắc Việt, 7 chiếc bị bắn trúng nhưng phi đoàn cố bay ra ngoài biên giới (Lào, Thái Lan, Biển Đông) rồi mới nhảy dù ra để khỏi bị bắt làm tù binh, và 2 chiếc về tới Đà Nẵng (1 chiếc hạ cánh nhưng không ngừng được và đâm vào bãi mìn ở cuối phi đạo, chiếc kia hạ cánh an toàn, nhưng các hư hại nhận được từ phi vụ vừa rồi quá nặng nề nên bị vứt bỏ). Operational Losses bao gồm 7 chiếc rơi vì những lý do lãng xẹt, một số vừa cất cánh từ đảo Guam không bao lâu đã rơi tòm xuống biển vì hư hỏng máy móc, hoặc tông vào nhau khi đổi vị trí trong đêm đen, vv..vv.
Kiệt Lặc chân nhân mấy chục trang trước còn phụ trách đét đít xấp nhỏ vào đây cuồng ngôn, bây giờ gác chân xem hình ngồi chơi xơi nước làm tớ phải ra tay quét rác thay vì rảnh rang tiếp chuyện với lão Lọ, còn xạo sự nữa hở?
Được sửa bởi Arkain lúc 15:49 ngày 06-09-2011
"Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.
Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm
Tớ lục được danh sách 14 chiếc B52 rơi ngoài biên giới Bắc Việt Nam - Có phải là danh sách này không lão Arkain
A total of 10 B-52s went down inside the borders of North Vietnam. 61 total crewmembers. 33 survivors became POWs and were released at the end of the war . 28 of the downed 61 warriors perished. (Information is listed above).
Fourteen other B52s went down outside of North Vietnam. (Seven were due to combat. Seven others were operational losses, which occurred while B52s were enroute to combat areas in Vietnam. (Information listed below) :
1. Olive 2 B52D 11-22-72 U-Tapao SA2 damage at Vinh. Crashed near NKP. Lost 4 engines on one side. 6 crewmen bailed out/recovered. No. 55-0110. P- N.J. Ostozny; C/P- Tony Foley; RN- Bud Rech; N- Bob Estes; EWO- Larry Stephens; G- Ronald W. Sellers.
2. Peach 2 B52G 12-18-72 Andersen Crew bailed out/rescued over Thailand. No. 58-0246.
3. Brass 2 B52G 12-20-72 Andersen Crew bailed out/rescued over Thailand. No. 57-6481.
4. Straw 2 B52D 12-21-72 Andersen Crew bailed out over Laos. R/N Maj Frank Gould not recovered. Status XX. Other crewmembers recovered. No. 56-0669.
5. Ash 1 B52D 12-26-72 U-Tapao Crashed at U-Tapao. Attempted go-around with 4 engines out on same side. 4 KIA. CP (1st Lt Bob Hymel) & G (TSgt Spencer Grippen) rescued. No. 56-0584.
6. Ash 2 B52D 12-27-72 U-Tapao Bailed out over Laos. Crew recovered. No. 56-0599.
7. Ruby 02 B52D 1-4-73 U-Tapao SA2 hit over Vinh. Went feet wet, crew bailed out, all rescued by US Navy. No. 55-0056.
8. (Unknown) B52D 5-8-69 Andersen, no. 56-0693 was lost on takeoff from Guam. It started a right turn after t/o and crashed in the sea killing all six aboard.
9.(Unknown) B52D 7-28-69 Anderson, no. 56-0693 was lost on takeoff from Guam. It crashed into the sea killing all eight aboard.
10. (Unknown) B52G 7-8-72 Anderson. No. 59-2600 stalled after loss of airspeed indicators on takeoff and crashed into the sea killing one with five survivors.
11. (Unknown) B52F 6-18-65 Andersen, no. 57-0047 collided with no. 57-0179 over the South Pacific while circling awaiting KC-135As fro pre-strike air refueling. 4 survivors, 8 fatalities among the 12 crewmen.
12. (Unknown) B52F 6-18-65 Andersen, no. 57-0179 collided with no. 57-0047.
13. (Unknown) B52D 7-6-67 no. 56-0627 had a mid-air collision with no. 56-0595 over South China Sea near Saigon. Seven survivors, six fatalities among the 13 crewmembers.
14. (Unknown) B52D 7-6-67 no. 56-0595 collided with no. 56-0627.
Out of 498 BUFF sorties over Hanoi/Haiphong the loss rate was 1.7% (.017). The conservative number of SAMs fired was 884, with 24 BUFFs hit.
Source: Linebacker II: A View From the Rock published by the Air War College in 1979. (Note: 2001 Boeing records list 32 B52 aircraft hit by SAMs). (Note: There were a total of 724 B-52 sorties flown during LB II).
Một vài số liệu từ các website chính thức về History của Việt Nam
Tổng số máy bay bị bắn rơi: 4.181 chiếc (có 68 chiếc B52 và 13 chiếc F111.
http://www.vnmilitaryhistory.net/ind...ic=353.95;wap2
Cách thống kê trong link này tớ như lạc vào ma trận nên chẳng lấy được con số nào với con số nào :P
http://www.lichsuvietnam.vn/home.php...atid=67&aid=55
Còn đây là bài trả lời của ông Lưu Trọng Lân, nguyên là Phó trưởng phòng Tác huấn, Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân : Trong chiến dịch 12 ngày đêm, số máy bay Mỹ bị bắn rơi do phía ta (Việt Nam Dân chủ cộng hòa) đưa ra, gồm 34 B52 , với 47 máy bay chiến thuật, rõ ràng là những số liệu đáng tin cậy.
http://www.lichsuvietnam.vn/home.php...atid=67&aid=41
Quan điểm của tớ : Nếu như không sờ tận mắt, đếm tận tay thì không được đưa vào danh sách máy bay bị bắn rơi. Kiểu là tớ bắn nó bị thương nhưng nó lết ra đến biển mới rơi cà counting thêm một chiếc là cách làm không chính xác và dễ phát sinh báo cáo thành tích không trung thực.
Về kiểm tra đối chiếu tréo cũng khá dễ. Mỗi chiếc B52 có 6 phi công. Nếu bắn rơi 34 chiếc thì tổng số phi công cho riêng 12 ngày đêm bị bắt và chết là : 204 người. Tớ (11 tuổi) nhớ lúc đó báo Nhân Dân luôn đưa danh sách phi công Mỹ bị bắt lên trang đầu. Số phi công này chắc chắn phải được trao trả cho phía Mỹ sau năm 1973. Tớ đang tìm số lượng phi công Mỹ được phía Việt Nam trao trả sau hiệp định Paris và sẽ post lên cho các bác xem
@Arkain : lão post luôn số liệu máy bay B52 bị rơi trên địa phận Bắc Việt Nam luôn đi nhé
@lão A Kềnh: Bin cũng giống lão Dính, hổng tin ba cái thứ số liệu đã được xào giù của bất kỳ phe nào nên cũng chỉ nói kiểu... kỳ dị như mấy lão thấy đó cho nó rôm thôi
Tuy nhiên những tổn thất của Hoa Kỳ ở cuộc chiến VN là trầm trọng được chính Hoa Kỳ công nhận và buộc phải ngưng các chiến dịch tấn công cũng như sau đó phải rút quân về. Điều này là minh chứng không thể biện minh bởi bất kỳ lý do nào được thống kê hay vẽ ra đẹp đẽ đến nhường nào, bởi lẽ nếu không thì làm sao Hoa Kỳ lại phải hành động như vậy? và nói như ai, chẳng nhẽ máy bay B52 Mỹ kém an toàn vậy sao? tỉ lệ bị hỏng hóc vớ vẫn tự rơi chiếm đến hơn 30 % trong tổng số thiệt hại
Được sửa bởi Osama Binladen lúc 10:41 ngày 05-09-2011
"phe ta tiếp tục tự khoái" : ha ha , làm sao phải tự khoái , chính xác là tự hào bác ạ. Phát xít nhật mạnh như vậy còn bị mỹ nó hạ huống chi Việt Nam một đất nước đến penicillin còn thiếu . Vậy mà từ năm 64 (Tính từ lúc mỹ chính thức mở các cuộc tấn công quy mô lớn vào VN) đến năm 72 tức là khoảng 8 năm mà không dành được thắng lợi . Vậy tại sao thế chính trị à, hay tại đúng lúc máy móc của mỹ trục trặc. Và như bác bin có nói chả nhé máy bay mỹ kém chất lượng như vậy sao, dù biết rằng để đào tạo ra một phi công lái B52 mất không ít thời gian. Nói như vậy khác nào đấm vào mặt người mỹ rằng họ không quan tâm đến mạng sống phi công và tiền bạc .
Chả phải nói đâu xa , bác và bố mình cũng từng đi chiến đấu trong nam và kể lại rằng tỷ lệ chiến thắng trong các cuộc đối đầu trực tiếp với lính mỹ là rất thấp, do chỉ 1 cú alo là pháo binh và máy bay của họ đến ném bom tận nơi . Nhưng VN có lợi thế sân nhà, mối bước tiến của địch đều vấp phải vài viên đạn từ đầu không biết, không trúng thì cũng đái ra quần. Thử hỏi với 1 đội lính đi đánh không rõ mục đích của họ thì liệu suốt ngày lo sợ ăn đạn ảnh hưởng đến ra sao.
Bác biết phòng không ngoài bắc giỏi nhất là gì trong trận 12 ngày đêm không, khỏi cần sách giáo khoa mà bác thích cạnh khóe. Điều mà cả thế giới công nhận đó là việc bắn hạ được B52. Với độ cao và chiến thuật của nó (tầm cao khoảng 12 -15km và luôn có khoảng 20 30 máy bay đi kèm nhằm phá sóng và bảo vệ tiêm kích đối phương.),đến pháo cao xạ bắc việt gần như vô dụng chứ đừng nói đến súng trường với AK của bộ đội. Nhiều thảo luận trên wiki bảo việt nam túng quá bắn bừa may lại trúng. Vậy tên lửa ở đâu mà bắn bừa, Nga lúc đó có dám công khai vận chuyển tến lửa SAM-2 cho Việt Nam số lượng lớn ?...
@Vietnamurl1 : Có thể một số bạn dị ứng thậm chí Shock với cách góp ý của Arkain nhưng tôi nghĩ chúng ta cần suy nghĩ thật sâu sắc những ý kiến về tư tưởng "tự khoái" mà Arkain đã nêu.
Tôi vừa xem những film tư liệu về WW2 trên Discovery tối hôm qua. Một hình ảnh làm tôi suy nghĩ mãi khi Nhật hoàng quyết định đầu hàng Mỹ. Nếu xét theo văn hóa võ sĩ đạo tự mổ bụng tự sát của người Nhật thì đó là sự sỉ nhục. Lúc đó Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nhật Bản đại diện cho nước Nhật ký thỏa ước đầu hàng trên soái hạm USS Missouri phát biểu : Chúng ta hãy thay đổi suy nghĩ để biến đau thương hôm nay thành một kỷ nguyên mới cho nước Nhật tương lai. Thực tế Nhật đã làm được như vậy từ đống đổ nát của chiến tranh. Và lúc đó tướng McAthur Douglas phát biểu : Hôm nay chúng ta ký một thỏa hiệp để mở đầu cho một nhận thức mới - Đó là làm sao để những cảnh tàn phá giết chóc như thế này không bao giờ xảy ra nữa
Cả hai kiểu "tự sướng" và "tự kỷ" đều không tốt thậm trí nguy hại. Việt Nam cũng đang "tự sướng" nói rằng kinh tế có phát triển sau 36 năm kể từ thời điểm chấm dứt chiến tranh 1975 . Nhưng cần nêu hệ quy chiếu để đánh giá sự phát triển là gì, và phải so với các nước khác họ tăng bao nhiêu lần. Giá trị thực của sự tăng trưởng v.v.... Nếu đánh giá thế thì VIệt Nam đang tụt hậu chứ không phải phát triển bạn ạ.
Tôi may mắn có người thân làm ở trung đoàn tên lửa bảo vệ Thủ Đô. Làm ở bộ phận Radar, nghỉ hưu ở chức thiếu tướng nên cũng có những thông tin (mức bình thường) về cải tiến của bộ đội Radar để bắn hạ được B52 nằm ở khâu nào. Về những ảnh sưu tầm của phóng viên chiến trường phía Mỹ đang chia xẻ với các bạn. Nó làm tôi đang dự kiến kế hoạch gặp lại người bạn thân của ba mẹ tôi, chú là phóng viên chiến trường của quân đội Bắc Việt Nam để sưu tầm các ảnh chú chụp được vào bộ collection của mình. Nếu được chú cho phép tôi cũng sẽ post lên để chúng ta, những người sinh ra sau này biết được những hình ảnh trung thực của lịch sử Việt Nam
Bookmarks