Trang 26 / 30 FirstFirst ... 2123242526272829 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 251 đến 260 / 295
  1. #251
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Định viết lại truyện ngắn khoãng 30 năm trước,nhưng không biết có viết được hay không.Hôm rồi có chụp tấm hình,bổng dưng nảy ra tứ...viết ra chắc cũng được nhưng lại mất tính thời sự.Để suy nghĩ thêm thời gian nửa rồi cũng cố chấp bút.Ý lộn,gỏ mới phải.

    Cái hình nó thế nầy.




    Tựa truyện là

    Chuyện người đàn ông cà phê sáng một mình
    Khó quá, không thèm ký

  2. #252
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Đánh dấu, tháng sau quay lại đọc, hy vọng lúc đó ổng viết, à quên gõ chứ, xong rồi
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  3. #253
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Đánh dấu, tháng sau quay lại đọc, hy vọng lúc đó ổng viết, à quên gõ chứ, xong rồi
    Đêm nay ,cố gõ phần đầu.Năm sau tiếp.
    Khó quá, không thèm ký

  4. #254
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Chuyện người đàn ông cà phê sáng một mình



    Gần ba tháng nay,sáng nào cũng vậy.Người dàn ông đó ngồi một mình với tách cà phê sữa nóng hoặc ly cà phê đá.Có hôm ông đến với tờ báo Tuổi Trẻ,cũng có hôm không có gì.

    Trong quán cà phê cô Trinh cũng có năm bảy người đàn ông uống cà phê sáng.Họ ngồi chung một bàn và tán gẩu.Còn người dàn ông nầy ngồi riêng một góc quán,chưa hé môi hỏi ai một câu.Ông chỉ gọi nước rất ngắn gọn:cà phê sữa nóng,hoặc gọi cô Trinh:cà phê đá.Xem báo ,uống từng ngụm cà phê,hoặc ngồi im lặng khoảng một tiếng,có hôm hơn một tiếng...im lặng ,rồi về.

    Lúc đầu,không ai chú ý đến ông.Quán nước mà,kẻ vào người ra chú ý làm gì, nhưng sự dều đặn và riêng lẻ ,làm cô Trinh thành thói quen với khách.Cô dành riêng cho khách một góc quán,khách vào cô hỏi cà phê nóng,khách gật đầu.cô hỏi cà phê đá,khách gật đầu.hoặc ngược lại...Ngoài cô Trinh còn có chú Tám Thu.Chú Tám Thu cũng có thới quen ngồi uống cà phê góc bên nầy vô tình đối diện với người đàn ông.Có hôm khách đông thấy cô Trinh bận quá,chú Tám còn hỏi khách uống gì...Vậy mà cả ba tháng trời chú Tám Thu cũng chưa nói chuyện gì với ông khách lạ.Ba tháng trôi qua mà vẩn xa lạ...như thế.

    Nếu như không có chuyện tai nạn giao thông làm chết thằng Tạo,em thằng Tân,cả bàn cà phê phải đi đám ma bỏ lại một mình chú Tám thì chú cũng không có dịp trò chuyện với người khách một mình cà phê sáng hôm đó.Chính cái hôm đem thằng Tạo đi thiêu,cả bọn uống vội cà phê sáng rồi bỏ chú lại bơ vơ trong góc bàn.Ngồi một lúc,chú mang cả ly cà phê và bình trà sang bàn người dàn ông lạ:
    -Anh cho tôi ngồi đây với anh.Mình nói chuyện chơi.Người đàn ông chỉ khẻ gật đầu và im lặng.
    -Anh chắc nhà gần đây?À!Anh thứ mấy để tiện xưng hô với nhau?Tôi Tám Thu.Chắc nhỏ hơn anh vài tuổi.Tôi năm tám...Chú Tám Thu làm một hơi,chú vẩn quen như vậy,mồm miệng mau mắn hơn mọi người.Người đàn ông nhìn chú Tám chần chừ chưa vội trả lời ngay.Một lúc sau,ông mới nói:
    -Tôi ở khu dân cư 91...
    Hai người nói chuyện với nhau không nhiều,có lúc lại im lặng.Đôi khi chú Tám nới với người đàn ông nầy mà như nói một mình.Chú nói bâng quơ chuyện linh tinh về con đường mới mở Nguyễn văn Linh,chuyện chợ chòm hỏm lộ Hai Mươi ngày xưa bây giờ sung túc và được đổi tên thành chợ An Hòa...Người đàn ông vẩn lặng lẽ và gần như im lặng nghe chú nói.Đôi lúc chú Tám cũng im lặng.Im lặng là một cực hình đối với chú...!

    ....[lúc nào rảnh gõ tiếp,nhưng rất cố gắng để xong truyện nầy]
    Khó quá, không thèm ký

  5. 2 thành viên Like bài viết này:


  6. #255
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Tiếp đây.

    ..................

    Mặc dù thái độ của người đàn ông không mấy thích Tám Thu,nhưng chú ấy lại cứ nấn ná vài ba phút hỏi nầy nọ với ông ta trước khi chuẩn bị rời quán .Có hôm,chú Tám bỏ bàn cà phê bấy lâu với bạn bè mà ngồi dăm ba câu vớ vẩn với người đàn ông nầy.Có lẽ,chú Tấm muốn biết điều gì đó ở người đàn ông thích cà phê sáng một mình nầy.

    Một hôm,chú Tám Thu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông hỏi:
    -Chị nhà vẩn khỏe hả anh?.Ngay tức thì,người đàn ông nhìn chăm chăm lại Tám Thu và rồi ông lại cúi xuông sau đó ngẩng lên .Ông hướng mắt về nơi nào đó xa xăm lắm đáp rất khẻ:
    -Vợ tôi...mất rồi!

    Một ký ức như trở về với người đàn ông.Ông nhớ rất rỏ,một ngày mưa tầm tả từ trưa cho đến chiều tối...
    Dòng kinh Xà -No hôm nay không hiền hòa như mọi ngày.Từng cơn gió mạnh cuộn mặt nước thành những con sóng,kéo nhau chạy dọc dòng kinh cuồn cuộn.
    Chị Tư Mẩn xăn ống quần lên tới gối,chị dùng bao nilon lót của bao phân lạnh mà chồng vào người,chị không quên mang theo một cái cho thằng Hòa.Chị lăn xăn đi vội vả ra bến đò đón nó ,giờ đã tan học .Vừa ra bến đò,chú út An nói:" cái máy chạy bị chết rồi ,bây có rước con thì lấy cái xuồng chèo kìa mà rước.Trời nầy tao không dám đi".Chị Tư Mẩn đưa mắt nhìn sang sông,bên đó có ba bốn đứa đang chờ người rước .Chị chắc là có thằng Hòa trong đó,trời đang mưa chị nhìn không rỏ lắm.Chị đưa tay vẩy thì bên kia cũng thấy hai ba cánh tay vẫy lại.Bước xuống chiếc xuồng của chú Út An,chị Tư bị ngay một con sóng vừa vỗ vào,làm chị phải ngồi thụp xuống theo phản ứng tự nhiên.Chị sốc lại quay chèo và móc lái cho chiếc xuồng bung ra kinh.
    =Nè !Mấy đứa ngồi cho vững nghen.Thằng Tường ráng móc tiếp thiếm tư nghen con.Thằng Tường cũng là đứa học trò cùng bên nầy kinh Xà No với chị Tư.Nó lớn con hơn thằng Hòa,bơi xuồng giỏi nên ngồi trước bơi tiếp chị Tư.Mổi lần nó thả mái dầm chiếc xuồng như thoát ra được một phần con sóng .
    Một cơn gió mạnh,một con sóng dử cuộn trong cơn mưa như cố tình đở thẳng vào mặt chị Tư.Chị vội đưa tay cởi phăng cái nón đưa cho thằng Hòa.
    -Con tát nước ra mau lên đi con.
    Một cơn gió mạnh lại đến,con sóng lại chòm lên mạn xuồng.Gió lại thổi làm chiếc xuồng như dựng lại.Lại một con sóng chòm lên...

    Sau khi chôn cất vợ đàng hoàng.Tư Mẩn trở nên ít nói.Đúng hơn là cần lắm mới mở miệng.Tối ngày, hắn ngồi nhìn đâu đó thật xa...Chú Út An thủ thỉ với Mẩn:
    -Hôm đó.lúc ra giữa dòng tao thấy nó cố đẩy thằng Hòa lên mặt nước.Tao chụp nó mà không kịp.Tao biết,nó chỉ muốn tao cứu lấy thằng Hòa thôi...Nói đến đây,chú Út cũng như muốn ngẹn ngào.Chú nuốt vội trái cổ ,giọt nước mắt ứa ra...

    Người đàn ông không biết Tám Thu đang chăm chăm nhìn mình.Ông như vừa thoát cơn mê và nhìn lại Tám Thu,có lẽ ông không muốn nói với Tám Thu mặc dù ông luôn nhớ chuyện cũ và muốn trút niềm tâm sự.Cuối cùng,ông cũng chỉ buông gọn :
    -Vợ tôi...mất rồi!


    [mai tiếp]

    phụ chú:khi nào viết xong ,chắc phải biên tập lại.
    Khó quá, không thèm ký

  7. 2 thành viên Like bài viết này:


  8. #256
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    phụ chú:khi nào viết xong ,chắc phải biên tập lại.
    Đừng anh, cứ thả cho cảm xúc nó trôi đi, viết chia xẻ cho anh em chứ anh đâu cần đăng báo đâu mà bôn tập, trau chuốt chi.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  9. #257
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Bác Cả đắp mô lâu quá, bà con nhắm đỡ một tạp bút cũng về người miền Tây nhe.


    TUI LÀ NGƯỜI MIỀN TÂY, CỠ NÀO CŨNG LÀ NGƯỜI MIỀN TÂY.

    Mà thiệt, người gì đâu mà khờ ệt hà!

    Tác giả: Truong Phuong

    ….Đúng chất Miền Tây phóng khoáng như cái nhà không bao giờ làm cái cửa, nhưng lại kín bưng như chuyện cái tên của Mẹ giấu miết đến độ cháu Nội lấy tên của Nội cũng nhất quyết không khai cái tên ra, chỉ nghe đâu đó gọi Cô Út, anh Tư và dượng Tư nó ơi. Riết đâm ra đám trẻ khều nhau:” Ê tên thiệt của Cô Út là gì mậy?” rồi tẽn tò nhìn nhau “ để tao đi hỏi Má”. Nghĩ lại sao giấu chi cái tên, dù tên Má cũng đẹp, đẹp như đôi tay đầy vết chai do làm đồng dưới trăng, đẹp như làn da rám nắng nhưng mịn chơn bởi: “ làm gì có son phấn hay kem dưỡng da như tụi bây, rửa mặt toàn bằng nước sông, phơi mặt trên cánh đồng của Ông bà Ngoại”.

    Tên Má cũng đẹp y như cái cách Má yêu Ba: “con trai phải biết chuyện nhà, lại nhà ông Ngoại bây là nhảy dô làm tiếp khi thì chẻ củi, khi thì vác bao lúa chỉ xanh” cái bao chỉ xanh chắc nặng lắm, nhưng thấy Má thấp thoáng sau chái bếp làm như hết mệt, đám nhỏ tụi tui chọc Má: “có vậy mà thương, sao Má dễ bị dụ vậy”, Má cười:” Tổ cha tụi bây”.

    Tên Má đẹp y như cái kết đẹp mà mỗi đêm Má hay nhắc: “ chỉ năm chục ổ bánh mì mà tao và Ba bây sống tới bây giờ”……, giờ Má vẫn đẹp khi nói lẫy:” Ai biểu ổng bỏ tao đi trước, giờ tao cúng gì ăn đó, ráng chịu” mà nghe giọng Má giận thiệt là giận, tui cũng giận: “Ai biểu Ba bị Má thương nhiều quá làm chi, ráng chịu”. Nhắc thì nhắc luôn chuyện Dì Ba, sao cái tình của mấy người con thứ đặc biệt thứ Ba đậm đà y như món ăn Miền Tây. Ngày Ngoại còn, mỗi bận Dì Ba sang thăm Ngoại, y như rằng 15 phút sau, Dượng Ba tui xuất hiện với đủ thứ lý do: “Tui sợ bà không đủ trầu ăn, nên xách qua” ( mà Ngoại cũng ăn trầu và có thiếu dì Ba ăn với Ngoại, mắc mớ gì hén), “ Tui sợ Bà quên mang vôi”, rồi “Tui cũng nhớ Má” (cái này chắc sai bét, vì Dượng nhớ Dì). Có bữa Dì giận Dượng, nói ngủ với Má, hổng về, y như rằng Dượng đứng ngồi không yên và cuối cùng quyết tâm cuốn gói theo Dì, dù rằng lúc đó Dì và Dượng đã ngoài 70 hết, cái tuổi bóng chiều tà, nhưng tình cảm đó có lẽ không có tuổi.

    Nhắc người già thì đâu được bỏ qua người trẻ, nhưng người trẻ nào? ừa thì người của thời tui, thời con trai mà thích con gái lắm chỉ biết lẽo đẽo theo đến nhà rồi lẳng lặng bỏ về sau mỗi chiều tan học, hay là thằng này đẩy thằng nọ rồi ngậm ngùi: “ tao kêu mày nói sao hổng nói, giờ người ta đi mất tiêu rồi còn đâu”, để rồi 5 năm hay 10 năm sau gặp lại trong câu say chếch choáng còn nghe câu: “ hồi đó tui thương”…, người trẻ thời của tui còn biết bỏ cành hoa hồng trong cái rổ xe đạp rồi chủ chiếc xe cũng ngơ ngác không biết của ai nhưng vẫn đem về để trên cặp học. Rồi có khi suốt cuộc đời không biết ai gửi cho mình, vì con trai thời của tui hay kiệm một câu tỏ tình, dù ngậm ngùi và đau đáu gặp mặt mỗi ngày ở trước cổng trường …rồi thôi, hổng nói. Nhớ hoài thằng bạn thân, nó hay viết thư cho cô bạn cùng khối, ngày nào cũng gửi một lá thư, mà nghĩ coi, một anh chàng học văn giỏi nhất khối viết thư thì chắc là ngọt ngào và hay đáo để và nàng cũng đổ và chịu đi uống nước. Đến hẹn hổng biết thằng bạn tui ngậm cái gì mà hổng nói được lời nào, rồi người ta chờ, mà chờ hoài thì đâm ra giận, mà giận rồi thì không thèm dòm tới nữa. Giờ lâu lâu gặp lại vẫn chọc hoài chuyện người ta bỏ đi lấy chồng chỉ tại mấy lá thư quá mướt. Nếu có nói thì nói khi đã đầu 2 thứ tóc, hay khi đã làm ông Ngoại bà Nội hết cả rồi.

    Người trẻ thì đã vậy, nên khi già cũng kín đáo và hình như cái đó gọi là chung thuỷ. Con gái Miền Tây hay mắc cỡ ( hay chỉ mình tui còn sót lại ta?), đi với chồng nắm tay giữa chốn đông người là đỏ cả mặt và sượng ngắt rồi nhìn dáo dát sợ thiên hạ cười, mà có ai cười nữa đâu vì cái họ nhìn nhan nhản mỗi ngày bất cứ đâu còn hoành tráng hơn mà có thấy ai mắc cỡ cho cam. “Ừa thì tui khác”nhưng mà thiệt tình mắc cỡ không sao chịu được, thì thương đó nhưng về nhà nắm tay đi, thì thương đó nhưng về nhà nói lời có cánh đi…và rồi tui thấy người trẻ thời của tui dễ thương lắm nghen, vì còn giữ ý giữ tứ và còn giữ nét duyên con gái Miền sông nước, chưa bị mai một bởi cuộc sống này.

    Người Miền Tây trong tui là vậy, luôn có hàng tá câu chữ để viết, dù không mượt mà đó, dù không phải gom được hết cái chất Nam Bộ trong đám bạn bè thời cấp sách, hay viết sao hết cái tình của người lớn, vì nó quá mênh mông y như dòng sông đổ ra chín ngã dạt dào, mát dịu và cuốn đi những miền ký ức mà khi nhắc đến nghe cay nơi sóng mũi, chắc vì một chữ…. thương.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  10. #258
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Tặng các cu còn độc thân trong Làng.

    NGƯỜI CON GÁI CỦA BẠN ĐI CÁCH BẠN BAO XA ?


    Đang chở bạn gái của mình đi dạo trên phố trong một chiều cuối tuần mát mẻ…

    Nhưng bất ngờ có một Cơn mưa ngang qua khiến xe bạn chết máy. Hay một cây đinh quái quỷ nào ghim vào lốp xe… khiến bạn chẳng còn cách nào khác ngoài dắt bộ…

    Bạn thì hì hụi đẩy xe kiếm chỗ để vá… có đôi lúc ngoảnh lại đằng sau… người con gái của bạn, đi cách bạn bao xa ???

    Mình có một quán Sinh tố nhỏ,cứ sau mỗi ngày làm việc mình có thói quen ngồi quay mặt ra đường, có khi ngồi kết sổ hoặc làm lon bia với thằng bạn thân và nhìn dòng người qua lại …

    Và cũng vì lý do đó mà không biết mình đã chứng kiến biết bao cặp đôi dắt xe dẫn bộ dưới lòng đường vì nhiều nguyên nhân.

    Nhưng có một điều làm mình chú ý rất kỹ: rất nhiều trường hợp bạn nam dắt xe… còn phía sau là bạn nữ… nhưng khoảng cách giữa 2 người thì có vẻ khá xa.

    Cứ 10 là y 9 lần như vậy… có người thì 5m, có người thì 10m, có người thì ở tít đằng xa.

    Có người thì cầm điện thoại quẹt quẹt liên tục, người thì nhìn trên trời dưới đất và ra vẻ chả liên quan gì với cái người dắt xe dẫn bộ đằng trước.

    Mình biết bấy nhiêu ko đủ để đánh giá một con người… nhưng cũng phần nào nói lên một chút con người họ.

    Biết là lúc đó chuyện chẳng vui vẻ gì nhưng lúc khó khăn có người bên cạnh chẳng phải hơn sao ?

    Mình cũng ko biết là nếu các bạn lâm vào trường hợp như vậy thì có cảm thấy tủi thân không ? Và sau đó có đem chuyện như thế này để hỏi lại người con gái của mình không ? Vd : ” Sao em đi xa anh vậy ? Em sợ quê à ? “

    Duy nhất hôm qua lần đầu tiên mình thấy bạn nam dắt bộ còn bạn nữ đi bên cạnh còn khoác tay ng yêu mình cứ như là đi tiệc chứ không phải xe hư. Tự nhiên nhìn họ mà mình cũng thấy vui lạ và ước thầm mình sẽ có người con gái như vậy.

    Còn các bạn ? Người con gái của bạn đi cách bạn bao xa ?
    nguồn
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  11. 3 thành viên Like bài viết này:


  12. #259
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Mình cũng ko biết là nếu các bạn lâm vào trường hợp như vậy thì có cảm thấy tủi thân không ? Và sau đó có đem chuyện như thế này để hỏi lại người con gái của mình không ? Vd : ” Sao em đi xa anh vậy ? Em sợ quê à ? “

    Duy nhất hôm qua lần đầu tiên mình thấy bạn nam dắt bộ còn bạn nữ đi bên cạnh còn khoác tay ng yêu mình cứ như là đi tiệc chứ không phải xe hư. Tự nhiên nhìn họ mà mình cũng thấy vui lạ và ước thầm mình sẽ có người con gái như vậy.

    Đọc truyện này mới nhớ hồi nhỏ, dắt cái xe honda xẹp lốp ì ạch đi tìm chỗ vá, "người con gái của mình" đi tuốt luốt đàng xa, kéo cái nón che mặt sợ người quen bắt được. Hồi đó chưa biết cái trò nổ máy vô số rồ ga để dắt cái xe cho nó nhẹ, cứ cắm mặt chổng mông mà đẩy. Chả cảm thấy tủi thân gì, chỉ tội nghiệp nàng phải đi bộ giữa trời nắng, giận ông trời chơi quê mình, ghanh tị với những cặp đôi khác bon bon trên đường dù bọn nó chạy xe đạp.


    Đến nàng cuối cùng, dắt cái xe chết máy vừa đi vừa rủa (ông trời, tất nhiên), nàng lúp xúp chạy theo che cái dù lên đầu mình, mình gắt um lên "lên lề mà đi, đi dưới đường xe nó cán bi giờ. Cụp dù lại rồi lấy nón ra đội hông có nắng" rồi làu bàu một mình "nóng bắt chết mà còn xán xán lại người ta, khùng !"

    Kể lại chuyện này cho ở nhà nghe, vợ thì bảo mình xạo (sao mí cái lỗi chút chéo của mình bả nhớ dai khủng khiếp), con thì bảo mình khùng, haizzzzzzzz

    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  13. Thành viên Like bài viết này:


  14. #260
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts
    Cái chiện đó em thấy nhảm (Ý em là cái câu chuyện)

    Hồi xưa tụi em đi uống cafe quán Sỏi Đá ở Ngô Thời Nhiệm, lúc dắt xe ra về khoảng gần 10h thì xe hết xăng. Thế là dắt bộ, được 1 hồi nói thôi em lên xe ngồi đi. Em ở đăng sau đẩy xe còn ẻm ngồi cầm lái. Lúc này ẻm vừa ko phải đi bộ, em đẩy xe đằng sau còn đỡ mệt hơn phải dắt.

    Chỉ có cái dở là ko đẩy chậm được xe nó đổ, giống như phải chạy marathon từ Ngô Thời Nhiệm, quẹo phải ra Paster rồi đẩy thẳng tới Lý Chính Thắng có cây xăng ngay ngã 3 đó. Mình thì mệt đứt hơi, ẻm ngồi trên cười nắc nẻ.

    Nếu xe ko hết xăng thì đúng thì cũng bình thường như cân đường hộp sữa. Đúng ra có trục trặc thì mọi thứ mới đáng nhớ và vui.

    Giống như có 1 lần chở 1 đứa khác (Chỉ là em) bằng xe đạp đi leo qua 2 cây cầu, xong chui vô quán ăn phở mà ko ai có tiền.

    Vậy mới là tài năng =]]
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi

  15. Thành viên Like bài viết này:


Trang 26 / 30 FirstFirst ... 2123242526272829 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •