Dĩ nhiên, ai chẳng biết câu chuyện ngụ ngôn xưa lơ xưa lắc. Xưa còn hơn cái thời Bạch Nga biết mặc quần cọc đi buôn súng tận 1 răng 1 rắc xa xôi...
Vậy thì chuyện gì. À!! là câu chuyện "Ông lão đánh cá và con cá...Chép" . Mà con cá Chép thì làm sao so sánh với con Cá Vàng cơ chứ!!! ờ, tớ có phản đối đâu. Con cá Chép là con cá chép, giống như cục Đá là cục Đá mà Cục ... ấy là cục ấy vậy đó!
Cũng đừng cắc cớ hỏi tớ. Vì sao con Cá Vàng đầy phép thuật ghê gớm thế mà để ông Lão già hom hem kia óanh dính rồi phải lại quả một mớ option cho lão ấy ?? Cũng đừng trông gà hóa cuốc, đoán già đoán non rằng: hay con Cá ấy tự chui đầu vào rọ (xin đừng hiểu là rọ heo)... Mà tiên sư cha nhà nó, con cá đó ... rảnh quá !! ờ, chớ cắc cớ, chắc con Cá Chép cắm cổ chui chỏng cẳng cắm chong chỏng!!!
Cá Vàng thì có cục Vàng, cá Chép chắc chỉ có ...cục đá vậy! Nhưng đôi khi Ngọc trong đá, chỉ có người hiểu đá mới biết đá có ngọc.
Câu chuyện xẩy ra như sau.............
Khi ông lão câu được con Cá Chép. Cá Chép sung sứong rên rỉ van xin ông lão
- Ông ơi , ông ơi! Ta là ... cá Chép thần! Đã từng "trầy vi tróc vảy" vượt Dzũ Môn để hóa rồng.
Ông lão cười khẩy bảo
- Rồng chóa gì chẳng có đầu ngựa bờm Sư Tử chân Hổ móng Beo đít ...lợn xề??
Cá lại chắp... râu dùng tám thước lưỡi khò khè đáp:
- Ta sẽ tặng ông một ...cục Đá. Cục Đá này rất có giá trị trong thời điểm vật giá leo thang, Biển Đông bị lữoi bò liếm, giá Vàng chao đảo để cá Mập tung hoành, kinh tế trì trệ, tham nhũng tăng cao, chính sách bất ổn và cty Nhà nước thì làm ăn thua lỗ ...
Thấy con cá Chép năn nỉ ỷ ôi và cũng nắm được chút tình hình kinh tế thị trường. Ông lão cũng nửa tin nửa ngờ. Thật ra, con Cá này về bán cũng chả ma nào mua, chiên thì cũng chẳng dính mép, nấu riêu thì thiếu lá ngót. Thôi cứ cầm thí cục đá cùi này về nhà vậy...
Ông lão cầm hòn đá trở về. Như thường lệ, mụ vợ vẫn ngồi bên xóm lao động chơi bài tứ sắc với mấy con mẹ hàng xóm rỗi hơi. Cả đám đang vừa chửi thề vừa tám quyết liệt về chuyện hai thằng quan trên huyện vác cây đánh nhau ỳ đùng giữa đường, xem ai đúng ai sai. Vừa thấy bóng dáng ông lão, mụ vợ quát ngay
- ê cái đồ liệt dương kia! giờ này vác mặt về mà sao lưới trống rỗng thế !!!
lão thiệt tình kể lại câu chuyện.
Mụ vợ tru tréo ầm lên.
- Kìu mọa, chưa thấy thằng nào ngu bằng mài!! sao lại chỉ lấy có hòn đá bé xíu như cái hòn dái ngựa vậy hử!!! Nó là cá thần, thì phải xin cho bằng được Villa cho bà ở, xe hơi cho bà chạy, Tài khoản ngân hàng cho bà đi marina đánh bài, Lép tóp xịn cho bà lướt oép, chức danh cao sang cho bà ngẩng mặt lên với đời... Mài biến ra khỏi mắt tau ngay nếu không kêu con cá Chép đó làm được những điều tau vừa dạy.
Ông lão buồn bã ra đi...
Ông đi loanh quanh suy nghĩ mãi, không biết có nên làm điều đó với con Cá Chép thần kia không. Mụ vợ thì 3' lại nhắn tin, gọi điện thoại hối thúc và tổng xỉ vã lão. Lão quyết định lên xuồng ra khơi...
Khác với câu chuyện cổ tích, Biển không gào thét vang trời, biển không gầm gừ dữ dội, biển không dâng cao ngọn sóng bạc đầu... biển chỉ buồn rười rượi với khoảng không gian xanh ngắt. Xa xa, những cánh buồn nhè nhẹ lướt cùng với ngàn mây in bóng như trong bản tình ca số 9 của Bét tô ven diệu kỳ...
Ông lão gọi điện thoại cho Cá, Cá không bắt máy... ông lão nhắn tin ... chẳng thấy hồi âm...
Bỗng từ giữa không gian yên bình ấy. Một tiếng vọng khe khẽ không biết từ phương nào thoảng tới lẫn giữa làn gió bao la...
- Con lạy thánh, thánh còn hơn ... thần nữa!! Khiếp, ta chuồn đây...
Có những ngư dân kể lại rằng, Họ thấy một điều lạ lùng, có con cá Chép cắm đầu cắm cổ chạy trối chết về hướng Đông. Dù ở dưới nước, vẫn thấy nó đổ mồ hôi hột ròng ròng...
Câu Chuyện bắt đầu từ đây...
Bookmarks