Tiếp tục cắt dán từ các bản tin của Phó nhòm club, tut sau trích từ bản tin xuân 2010, nguồn đã dẫn từ post đầu tiên của thread này.
Bản Tin Phó Nhòm Club - Xuân 2010 -
Just For Beginners!
Carole Kropscot
Leawood, Kansas
Đây là loạt bài thứ 39, 40 và 41 trong loạt bài ngắn về nhiếp ảnh, với mục đích hướng dẫn các bạn mới bước chân vào lãnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật, và được đăng trong nguyệt san PSA (Photographic Society of America), từsố tháng 9 đến 11/09.
BỐ CỤC TĨNH VÀ ĐỘNG
(Static and Dynamic Composition)
Mặc dù chủ đề chính có thể được đặt ở bất kỳ nơi nào trong tấm ảnh, chủ đề vẫn trông “bắt mắt” ở vài vị trí hơn những vị trí khác. Không phải ai cũng thích giống nhau và ghét giống nhau, cho nên không có điều lệ nhất định. Tuy nhiên, chúng ta co khuynh hướng phản ứng giống nhau về vài vị trí của chủ đề.
Một tấm ảnh trông tẻ nhạt (tĩnh) khi chủ đề chính được đặt ở ngay giữa. Một chủ đề bất động ngồi đó, ở giữa tấm ảnh, không có gì gợi sự chú ý của người xem. Ví dụ như ảnh chính diện bình thường của một đóa hoa hoặc một tòa cao ốc. Những người mới vào ngành nhiếp ảnh thích đặt chủ đề ở trung tâm ảnh, và đó cũng là một trong những lý do tại sao những tấm ảnh như vậy thường được xem là tài tử và không có gì đặc biệt.
Vị trí chính giữa cũng có nghĩa tâm điểm của đường ngang hoặc đường thẳng đứng: chủ đề ở giữa mép trên và mép dưới ảnh mặc dù chệch sang một bên, hoặc ở giữa hai cạnh bên mặc dù không hoàn toàn ở giữa đường thẳng đứng. Khoảng cách đều đặn giữa các mép ảnh, dù theo chiều nào thì cũng tạo cảm giác tẻ nhạt hơn.
Một tấm ảnh sống động bao gồm những đường nét hướng dẫn và những góc cạnh, không có chủ đề ở tâm điểm, và có những vùng sáng và tối. Loại bố cục này thường do những người có nhiều kinh nghiệm hơn tính toán trước. Ngoài ra, chúng ta thường thích xem những gì không thường thấy trong đời sống bình thường mỗi ngày. Mắt chúng ta muốn bức ảnh đang được xem phải hơn là một ảnh hai chiều.
Những chủ đề có góc cạnh hoặc được sắp xếp theo đường chéo góc giúp tránh cảm giác tẻ nhạt, và những đường tròn, đường cong, ánh sáng và bóng tối cũng vậy. Người xem ảnh có cảm tưởng những vùng sáng gần mình hơn và những vùng tối lùi ra xa hơn.
Một bức ảnh sống động có thể có yếu tố hướng dẫn mắt người xem vào nội dung ảnh, hay hơn là chỉ nhìn thẳng vào chủ đề chính. Một con đường hoặc một bờ rào dẫn đến chủ đề chính tạo cảm giác của sự di chuyển. Những vùng tối dẫn đến những vùng sáng kéo người xem vào ánh sáng và mắt người xem đi từ mép ảnh vào chủ đề chính, thay vì những ảnh tẻ nhạt chỉ cho thấy chủ đề chính được chiếu sáng từ mọi phía.
Người cầm máy ảnh cần dành thời gian tìm cách trình bày chủ đề một cách sống động hơn, mặc dù muốn được một bố cục đặc biệt khác thường sẽ khó khăn hơn. Hãy nhìn chung quanh và tìm cách xử dụng những chủ đề phụ để hổ trợ cho chủ đề chính. Nhận xét những vùng tối và vùng sáng cũng là một phần của việc sắp xếp bố cục.
HẬU CẢNH
(The Background)
Các bạn nên biết hậu cảnh cũng quan trọng không kém chủ đề. Nhìn thấy một chủ đề mà mình thích rồi bấm máy ảnh là một việc quá dễ. Bạn cần phải tập dành thời gian để quan sát hậu cảnh cũng như tất cả những gì đóng góp vào việc tạo nên một bức ảnh xuất sắc.
Mục tiêu chính là một hậu cảnh không làm rối mắt người xem, để chủ đề được chú ý trước nhất. Người xem nhận thấy ngay lập tức một hậu cảnh bị rối trước khi nhìn toàn cảnh tấm ảnh: hậu cảnh quá sáng, quá nhiều yếu tố linh tinh hoặc quá nhiều màu sắc. Hậu cảnh sẽ bị rối khi có những mảng sáng, những vật chạm vào chủ đề hoặc quá sắc nét khiến người xem thích thú và muốn nhìn lâu hơn.
Nếu hậu cảnh có quá nhiều “lộn xộn” của đường phố, bạn có thể hạ thấp máy ảnh xuống và dùng bầu trời làm hậu cảnh. Nếu một vật trông giống như đang “mọc” ra từ đầu của chủ đề, bạn có thể bước qua một bên hoặc yêu cầu chủ đề di chuyển.
Hậu cảnh bị rối vì có quá nhiều yếu tố linh tinh. Một trong những giải pháp là dùng khẩu độ rộng, như 5.6 hoặc rộng hơn, để làm mờ hậu cảnh. Phương pháp này đạt hiệu quả tốt nhất với ống kính telephoto nhưng lại không áp dụng được với ống kính góc rộng (wide angle lens).
Những mảng sáng chói là vấn đề thường gặp với hậu cảnh. Anh nắng xuyên qua cành lá thường tạo nên những đốm sáng kéo mắt nhìn của người xem rời xa chủ đề chính. Trong trường hợp này, bạn chỉ nên chụp ảnh vào những ngày u ám, có mây. Giải pháp tốt nhất có thể được là thay đổi bố cục để tránh tất cả mảng sáng, không phải chỉ là ánh nắng xuyên qua cành lá mà còn có thể là ánh phản chiếu của những vật bóng loáng hoặc ánh nắng gắt chiếu trực tiếp lên vài phần của chủ đề.
Hậu cảnh là một phần của bố cục và thay đổi bố cục có nghĩa là dời máy ảnh, chủ đề hoặc người cầm máy ảnh. Sau khi thấy một chủ đề đáng để chụp ảnh, bạn cần phải thay đổi vị trí, đi chung quanh, bước qua trái, qua phải, nhìn lên, nhìn xuống, để tìm một bố cục đẹp nhất, gồm có cả hậu cảnh. Khi cả hai chiến thuật đều thất bại, thường thì tốt nhất là không nên chụp ảnh đó.
Một hậu cảnh tuyệt hảo là một hậu cảnh không chi phối sự chú ý của người xem rời xa chủ đề chính, mà trái lại phải hổ trợ chủ đề chính. Hậu cảnh có thể tự nó đẹp nhưng chỉ nên được chú ý sau chủ đề chính.
NHỮNG ĐIỀU CHỈNH CĂN BẢN TRÊN MÁY ẢNH
(Choosing Basic Camera Settings)
Làm sao để người mới vào ngành nhiếp ảnh quyết định được những điều chỉnh nào trên máy ảnh cần phải học và xử dụng đầu tiên ? Làm sao để quyết định nên điều chỉnh như thế nào để chụp được tấm ảnh mình muốn ?
Trước hết là ISO, điều chỉnh độ nhạy của máy ảnh với ánh sáng và giúp cho độ sáng đẹp trong mọi trường hợp ánh sáng. Thông thường, ISO 100 được xem là căn bản, ISO cao hơn được dùng khi thiếu ánh sáng và thấp hơn khi quá sáng.
Người cầm máy ảnh chọn ISO, và máy ảnh chọn khẩu độ và tốc độ để phối hợp tạo nên một độ sáng đẹp nhất. Lý do chủ yếu để thay đổi ISO là khi bạn không hài lòng với khẩu độ và tốc độ do máy ảnh chọn. Trường hợp này thường xảy ra nhất khi ánh sáng quá gắt hoặc quá tối.
Bây giờ, người mới vào ngành nhiếp ảnh có thể thử những “modes” khác nhau của máy ảnh. “Auto” hoặc “Program” rất tiện dụng cho người mới vào nghề vì tạo được ảnh có độ sáng đẹp. Những modes tự động khác cũng vậy, ví dụ như Portrait, Landscape, Action hoặc Close-Up. Nếu người chụp ảnh không muốn tự kiểm soát một cách chính xác khẩu độ và tốc độ thì những modes tự động này cũng đủ tốt.
Có hai modes cho người cầm máy ảnh chọn con số chính xác về khẩu độ hoặc tốc độ, rồi máy ảnh sẽ tự điều chỉnh con số kia để có độ sáng tối ưu. Bạn chọn tốc độ ưu tiên (Tv) khi bạn muốn chụp một chủ đề di động mờ nhòe hoặc thật rỏ nét. Bạn chọn khẩu độ ưu tiên (Av) khi bạn muốn hậu cảnh mờ hơn hoặc tất cả đều rỏ nét. Tùy theo ý bạn muốn ảnh như thế nào thì bạn tự chọn ưu tiên hoặc để máy ảnh điều chỉnh tự động.
Ở mode “Manual” (M), người cầm máy ảnh chọn cả hai khẩu độ và tốc độ. Người mới vào nghề không nên chọn cách này vì kết quả thường là dư sáng hoặc thiếu sáng, nhưng lại có thể chọn khi muốn chụp ảnh panorama với nhiều tấm ghép lại. Nếu mỗi đoạn được chụp với khẩu độ và tốc độ chính xác giống nhau thì khi được ghép lại sẽ cho kết quả một tấm panorama đẹp nhất.
PS: kiettt: bài về bố cục các bác này trình bày tương đối là dễ hiểu, nhưng không hay bằng các tuts từ DPS (digital Photography school), chết cái là bên đó họ trình bày rất đơn giản, đến nỗi không tài nào mình chuyển ngữ được vì không thể trình bày vấn đề ngắn gọn và rõ ràng được như họ, cũng giống như những bài hướng dẫn trong loại sách ... for dummies vậy, phải là hàng thày mới viết được rõ ràng, đơn giản, xúc tích được, trình mình còn xa lắm mới tới, hic hic
Bookmarks