Đây là bài thứ 51, 52 và 53 trong loạt bài ngắn về nhiếp ảnh, với mục đích hướng dẫn các bạn mới bước chân vào lãnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật, và được đăng trong nguyệt san PSA (Photographic Society of America), số tháng 9, 10 và 11/2010.
Người dịch : Vân Mai
Phương pháp đo sáng (Metering Modes)
Bộ phận đo sáng của máy ảnh kết hợp lượng ánh sáng rọi vào các phần của ảnh rồi chọn ra một độ sáng gồm khẩu độ và tốc độ, phối hợp với ISO.
Có vẻ hợp lý khi chúng ta nghĩ chỉ cần đưa một máy ảnh tối tân nhắm vào bất kỳ chủ đề nào thì chúng ta cũng sẽ được một ảnh có ánh sáng đẹp, nhưng sự việc không đơn giản như vậy.
Hệ thống đo sáng có thể quân bình tất cả các ánh sáng bắt được hoặc có thể căn cứ vào ánh sáng tại tâm điểm của tấm ảnh mà tự điều chỉnh khẩu độ và tốc độ, hoặc chỉ đo sáng tại một vùng nhỏ. Các phương pháp đo sáng khác nhau của máy ảnh cho người chụp ảnh nhiều chọn lựa tùy thuộc vào vùng nào mà người chụp ảnh muốn người xem thấy trước nhất.
Nói chung, một máy ảnh có ba cách đo sáng căn bản và mỗi cách ứng dụng ánh sáng khác nhau. Mỗi nhà sản xuất máy ảnh chọn đặt tên những cách đo sáng này khác nhau; tuy nhiên cũng đôi khi nhiều tên thường giống nhau, và có thể được giới thiệu như là cách đo sáng tổng quát (overall mode), cách đo sáng tại trung tâm ảnh (center-weighted mode) và cách đo sáng tại một điểm (spot mode).
Cách đo sáng tổng quát được chọn tại xưởng sản xuất
(Kiettt: tức được để là cách đo sáng mặc định khi máy xuất xưởng), và thường thì người mới chụp ảnh không biết (là) còn có chọn lựa khác. Trong cách đo sáng này, máy ảnh chia một ảnh ra nhiều vùng và phân tích ánh sáng của tiền cảnh, hậu cảnh và trung tâm. Cách này cho kết quả tốt trong những trường hợp chủ đề ở gần trung tâm ảnh và hậu cảnh có những vùng sáng và tối bình thường. Những tên thường dùng cho cách này là Evaluative, Matrix hoặc Pattern.
Trong cách đo sáng tại trung tâm ảnh, máy ảnh chú trọng đến ánh sáng tại vùng trung tâm. Những vùng sáng và/hoặc tối ở hậu cảnh không quan trọng bằng.
Trong cách đo sáng tại một điểm, máy ảnh hầu như chỉ đo sáng tại điểm mà máy ảnh được nhắm vào, và chủ đề tại điểm này được sáng rỏ cho dù ánh sáng những vùng chung quanh thế nào cũng không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, hậu cảnh lại có thể bị dư sáng hoặc thiếu sáng, và kết quả là tấm ảnh nhìn một cách tổng quát lại có vẻ như không đúng sáng.
Mỗi vùng sáng và tối cần độ sáng đúng cho riêng vùng đó để ảnh có độ sáng đẹp, nhưng điều này cũng có nghĩa là không thể đo đúng sáng cùng một lúc mỗi phần của ảnh. Người chụp ảnh phải chọn, hoặc là một cái nhìn tổng quát đẹp, hoặc chỉ một vùng nhất định sáng đẹp hơn phần còn lại của ảnh.
Người chụp ảnh phải quyết định phần nào cần ánh sáng đẹp, rồi chọn cách đo sáng
thích hợp để có một độ sáng chấp nhận được.
–—
Áp Dụng Phương Pháp Đo Sáng (Using Metering Modes)
Trứoc khi chọn một phương pháp đo sáng, người chụp ảnh cần phải quyết định từng phần trong tấm ảnh cuối cùng sẽ trông như thế nào. Điều quan trọng là cần phải nhìn ảnh qua màn hình máy điện toán hoặc máy ảnh, vì ảnh không nhất thiết trông giống như cảnh bạn thấy.
Người mới cầm máy ảnh có thể nghĩ một máy ảnh tốt sẽ ở đúng sáng bất kỳ cảnh nào, nhưng sự thật không thể được. Một vùng tối không thể cho thấy chi tiết nếu không được tăng sáng một chút. Một vùng trắng cũng không thể có chi tiết nếu phần trắng loá không được làm tối đủ để cho thấy còn gì ở đó. Cả hai việc không thể được thực hiện cùng một lần mà được.
Bạn sẽ phải chọn một trong ba cách đo sáng sau đây: ánh sáng trung bình của toàn cảnh, ánh sáng trung bình nhưng chú trọng nhiều hơn ở phần trung tâm của ảnh, hoặc đo sáng ở một điểm trong một vùng nhỏ.
Thoạt đầu có vẻ như rất dễ chọncách đo sáng tốt nhất, nhưng bạn đừng quên điều quan trọng là mắt người phản ứng với ánh sáng khác máy ảnh. Ví dụ, người nheo mắt khi nắng quá gắt để nhìn chủ đề được rỏ hơn. Máy ảnh không làm như vậy, mà lại chuyển chủ đề được rọi sáng từ phía sau thành một bóng đen (silhouette). Hệ thống đo sáng được điều chỉnh sẳn từ xưởng sản xuất đã chuyển ánh sáng của tất cả các vùng tối và sáng thành ánh sáng trung bình. Kết quả là tấm ảnh trông không giống như mắt người nhìn thấy.
Có một cách để thấy ánh sáng đo được tại nhiều vùng khác nhau, đó là bấm nút màn trập nửa chừng rồi xem ảnh, rồi cứ như vậy mà nhắm vào nhiều vùng khác nhau. Làm như vậy với mỗi phương pháp đo sáng, bạn sẽ thấy cảnh đó dưới nhiều phiên bản khác nhau.
Bạn cũng cần tập chuyển đổi nhanh qua các phương pháp đo sáng. Thật là tiện nếu bạn có thể đo sáng tại một điểm của một cảnh có ánh sáng không bình thường. Một cảnh tầm thường trông sẽ ít tầm thường hơn khi được đo sáng khác hơn phương pháp đã được định sẳn. Mục tiêu của người chụp ảnh là tìm phương pháp đo sáng tốt nhất cho mỗi tấm ảnh.
Hệ Thống Đo Sáng (Light Meter)
Lượng ánh sáng phản chiếu từ chủ đề được máy ảnh đo và chuyển thành khẩu độ (f/stop) và tốc độ màn trập, dựa theo chỉ số ISO đã được chọn sẳn. Khái niệm về việc đo ánh sáng tưởng như đơn giản thật ra lại rất phức tạp vì những thành phần khác nhau của chủ đề không phản chiếu lượng ánh sáng giống nhau. Nói một cách giản dị thì máy ảnh cho mọi vật một độ xám trung bình.
Không thể lập chương trình để hệ thống đo sáng cho ra một độ sáng đúng tuyệt đối cùng lúc cho những vùng tối và sáng, vì mỗi vùng phản chiếu một lượng ánh sáng khác nhau và, do vậy, cần khẩu độ và tốc độ khác nhau. Những nhà sản xuất hệ thống đo sáng trong máy ảnh đã chọn tiêu chuẩn 18%, tỷ lệ đã được xác định là gần đúng với lượng ánh sáng phản chiếu từ một cảnh trung bình có nhiều độ sáng và tối khác nhau. Tỷ lệ 18% này được xem như độ xám trung tính ở giữa.
Và thế là lý thuyết về tấm thẻ xám 18% ra đời. Khi bạn đo sáng một cảnh bằng cách hướng máy ảnh nhắm vào một tấm bìa 18% xám thì bất kỳ ảnh nào chụp cảnh đó với ánh sáng đó đều được xem như đúng sáng. Hệ thống đo sáng trung bình được thiết kế dựa theo nguyên lý này. Cũng chính vì vậy những cảnh thông thường trông như đúng sáng khi bạn chỉnh máy ảnh qua “overall metering mode”.
Ví dụ như màu trắng bạch không được hệ thống đo sáng của máy ảnh chụp như trắng bạch vì vùng trắng này không phản chiếu 18% ánh sáng đưa vào máy ảnh. Chính vì vậy tuyết trắng trông hơi xám trong một ảnh chụp tự động.
Vậy thì hệ thống đo sáng dùng phần nào của chủ đề để quyết định về khẩu độ và tốc độ ?
Nói chung, hệ thống này tính bình quân tất cả các số đo trong phạm vi “metering mode” đã được chọn. Những máy ảnh mới được tung ra thị trường đẵ được lập chương trình “thông minh” hơn. Ví dụ, một cảnh trung bình có thể được hệ thống đo sáng xem như có phần trên sáng, như bầu trời, và máy ảnh tự động điều chỉnh để thích ứng. Người chụp ảnh có khi cần phải dùng kỹ thuật của riêng mình để bù trừ độ sáng đã được máy ảnh chuyển qua bình quân.
—————————————
Người dịch : Vân Mai
Bookmarks