Trang 1 / 8 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 72
  1. #1
    Tham gia
    02-12-2003
    Bài viết
    880
    Like
    0
    Thanked 140 Times in 53 Posts

    Nói nhỏ nè ! Thơ chẳng gửi riêng ai !

    THƠ CHẲNG GỬI RIÊNG AI !
    Bạn thân mến !
    Nếu có lúc nào đó bạn chợt “ho” ra …thơ, những bài thơ chỉ để …mình đọc; những bài thơ chẳng gửi riêng ai thì xin mời bạn post vào chủ đề này !
    TNDH tạm khởi xướng 03 bài:
    1. Chẳng gởi riêng ai:

    2. Chẳng có ai riêng mà gửi:

    3. Ta gửi…ta:
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    11-04-2005
    Bài viết
    47
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Anh ơi! Lại thi tiếp nhé

  3. #3
    Tham gia
    08-09-2004
    Location
    Đây
    Bài viết
    502
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Được đó ông Thầy Chùa!
    Quỹ để trao giải kỳ trước vẫn còn, phát triển thành cuộc thi cũng hay lắm đấy.

  4. #4
    Tham gia
    06-05-2003
    Location
    Trà Vinh
    Bài viết
    360
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Một chữ thôi: Hay!

    Nhưng hỏi anh TNDH ai là Tú Uyên vậy? Hay Tú Uyên là tính từ vừa thanh tú vừa...uyên thâm mà một kiều nữ mong muốn đạt!

  5. #5
    Tham gia
    02-12-2003
    Bài viết
    880
    Like
    0
    Thanked 140 Times in 53 Posts

    Nói nhỏ nè !

    Quote Được gửi bởi lynx
    Một chữ thôi: Hay!

    Nhưng hỏi anh TNDH ai là Tú Uyên vậy? Hay Tú Uyên là tính từ vừa thanh tú vừa...uyên thâm mà một kiều nữ mong muốn đạt!
    Nghe nhắc tới lynx nhiều nay mới được hân hạnh hầu chuyện:
    Tú Uyên là ai ?
    Xin gửi đến lynx vài "thông tin" sau:

    Bích Câu đâu nữa bóng chàng Uyên
    Sông núi thô sơ bặt tiếng huyền
    Có lẽ hồn ta không đẹp nữa
    Nét thần thôi họa bức thiên duyên
    ( Thơ Huy Cận )

    Hiện nay không biết tác giả của quyển "Bích Câu Kỳ Ngộ" là ai. Truyện này kể một sự tích ở nước ta, tức là việc một người học trò tên Trần Tú Uyên gặp một nàng tiên ở đất Bích Câu, bởi thế mới đặt tên truyện là "Bích Câu Kỳ Ngộ" (sự gặp gỡ lạ lùng ở Bích Câu). Bích Câu (ngòi biếc) trước thuộc làng Yên Trạch, tổng Yên Hòa, huyện Thọ Xương, tỉnh Hà Nội; nay là phố Cát Linh. Hiện còn đền thờ Tú Uyên, bên cạnh nhà Văn Miếu, là cái di tích của câu chuyện hoang đường này.

    Tác Phẩm
    I. Tú Uyên gặp Giáng Kiều, về ốm tương tư (1 - 272): Trần Tú Uyên, một người học trò nghèo, thường đi chơi những nơi thắng cảnh; một lần đến đất Bích Câu, thấy phong cảnh đẹp, bèn làm nhà ở đấy học. Một hôm, ông đi xem hội làm chay ở chùa Ngọc Hồ (tức chùa bà Ngô ở phố Sinh Từ, Hà Nội). Chiều đến, sắp về, chợt thấy bay đến trước mặt một bài thơ có ý ghẹo mình. Trông ra cửa Tam quan, thấy một người con gái rất đẹp. Ông bèn đi theo, đến Quảng Văn đình (nay là chợ cửa Nam Hà Nội) thì chợt người ấy biến mất. Từ đấy, Tú Uyên sinh ra ốm tương tư.

    II. Tú Uyên kết duyên cùng Giáng Kiều (273 - 428): Sau Tú Uyên đến đền Bạch Mã (nay là phố Hàng Buồm) cầu mộng. Đêm, thần bảo ông sáng hôm sau ra đợi ở Cầu đông (nay ở phố hàng đường) thì gặp người con gái ấy. Hôm sau ra đợi mãi đến chiều, chỉ gặp một ông lão bán bức tranh một tố nữ giống hệt người đã gặp hôm trước. Ông bèn mua về, treo ở nhà, cứ đến bữa ăn, dọn hai cái bát, hai đôi đũa, mời người trong tranh ăn. Một hôm, ông đi học về, thấy có mâm cơm dọn sẵn, trong bụng sinh nghi. Hôm sau, ông rình ở một chỗ, thấy người trong tranh bước ra, ông vội chạy lại hỏi, thì người ấy nói tên mình là Giáng Kiều ở trên cung tiên xuống, xin kết duyên cùng ông. Giáng Kiều làm phép biến chỗ nhà của ông thành nguy nga tráng lệ.

    III. Giáng Kiều giận Tú Uyên bỏ đi, sau lại trở về nhà (429 - 558): Tú Uyên lấy Giáng Kiều được ba năm, thường cứ rượu chè say sưa, nàng can ngăn, ông không nghe, lại còn đánh đập. Một lần, nàng quá giận, bỏ ông biến đi. đến lúc tỉnh, ông đi tìm đâu cũng không thấy, chỉ than khóc thương tiếc. Một hôm buồn quá, ông toan tự vận; chợt nàng Giáng Kiều hiện ra, ông bèn từ tạ, hai bên đoàn tụ như xưa.

    IV. Tú Uyên và Giáng Kiều lên cõi tiên (559 - 648): Từ bấy giờ Tú Uyên đối đãi tử tế với Giáng Kiều. Sau sinh được một đứa con trai đặt tên là Chân Nhi. Nàng Giáng Kiều bèn khuyên ông nên lên cõi tiên và trao cho bùa tiên cùng thuốc tiên để ông tu luyện. Rồi một hôm sau khi dặn dò Chân Nhi ở lại cõi trần. hai vợ chồng cùng cỡi hạc bay lên cõi tiên.

    Những tóm tắt trên chắc lynx đã rõ Giáng Kiều & Tú Uyên trong thơ "ho" của TNDH chỉ là 1 hình tượng "vay mượn" ...và Tú Uyên cũng chẳng phải là Thanh Tú - Uyên Thâm gì sất
    Mến !

    Quote Được gửi bởi Cuong_DC9
    Được đó ông Thầy Chùa!
    Quỹ để trao giải kỳ trước vẫn còn, phát triển thành cuộc thi cũng hay lắm đấy.
    Chào Cụông !
    Tớ nghe tới Thi là ngán ngẩm vì nhớ cảnh chợ chiều của hai ba cuộc thi trước !
    Thui thì có bài nào hay Tớ sẽ chọn và minh hoạ thêm cho tác giả, tạm xem như..."phần thưởng" vậy ! Các tác giả có đồng ý hông ?

  6. #6
    Tham gia
    06-05-2003
    Location
    Trà Vinh
    Bài viết
    360
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Qua điển tích của anh thì em thấy Tú Uyên phải là người đi tìm Giáng Kiều. Nhất là giai đoạn Giáng Kiều giận chồng say xỉn bèn.. bay về nhà cha mẹ (tức cõi tiên).

    Nhưng trong thơ thì ngược lại Giáng Kiều phải "lăn" đi tìm Tú Uyên. Phải chăng anh TNDH có dụng ý gì khi cho người con gái tìm người con trai, vợ phải đợi chồng như đá vọng phu! (cho nó có tính Việt Nam ấy mà!)

    Em còn thắc mắc nữa là, tại sao không đi tìm đàng hoàng mà phải khổ sở: lăn!?

    À, anh còn "ho" phát nào nữa không? Em thích nghe những tiếng ho như vậy. Anh gởi tiếp đi.

    Em thích bài số hai. Từ "tranh" có vẻ không ổn. Hay là không chỉ có hai người mà có người thứ ba vô tranh?! "Một người lặng thắp" sẽ làm người ho...cảm luôn! Không biết như vậy có ổn không anh nhỉ?!

  7. #7
    Tham gia
    31-08-2004
    Bài viết
    34
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Thông tin Xin làm quen lynx !

    Quote Được gửi bởi lynx
    Qua điển tích của anh thì em thấy Tú Uyên phải là người đi tìm Giáng Kiều. Nhất là giai đoạn Giáng Kiều giận chồng say xỉn bèn.. bay về nhà cha mẹ (tức cõi tiên).

    Nhưng trong thơ thì ngược lại Giáng Kiều phải "lăn" đi tìm Tú Uyên. Phải chăng anh TNDH có dụng ý gì khi cho người con gái tìm người con trai, vợ phải đợi chồng như đá vọng phu! (cho nó có tính Việt Nam ấy mà!)

    Em còn thắc mắc nữa là, tại sao không đi tìm đàng hoàng mà phải khổ sở: lăn!?

    À, anh còn "ho" phát nào nữa không? Em thích nghe những tiếng ho như vậy. Anh gởi tiếp đi.

    Em thích bài số hai. Từ "tranh" có vẻ không ổn. Hay là không chỉ có hai người mà có người thứ ba vô tranh?! "Một người lặng thắp" sẽ làm người ho...cảm luôn! Không biết như vậy có ổn không anh nhỉ?!
    Bạn bình thơ thật hay và cứ kiểu này tớ chắc anh TNDH hết dám...ho (vì sợ...bình)
    Mình nghĩ trong thơ bao giờ cũng có dụng ý vì nó "cô đúc" những tâm sự mênh mang của tác giả. Bài 1 quả thật là người con gái đi tìm người con trai nhưng chỉ đem đến cho anh ta những cảm giác vô vọng nhớ về một cái gì đó không còn tồn tại !Tại sao lại là "lăn" mình cũng...bí như bạn. Cả bài thơ toàn là lăn may mà ngắn nên mình cũng xuýt tý nữa thì...lăn ra mà cười.
    Xin lỗi tác giả vì mình lại phê bình (chắc ngoài ý muốn TNDH ) nếu chấm điểm cho thơ bạn, tôi sẽ chấm 10 nhưng trong đó phần hình minh họa là 7. Đừng giận nhé...và đừng quên "ho" nhé !

  8. #8
    Tham gia
    02-12-2003
    Bài viết
    880
    Like
    0
    Thanked 140 Times in 53 Posts

    Nói nhỏ nè !

    Quote Được gửi bởi lynx
    Em còn thắc mắc nữa là, tại sao không đi tìm đàng hoàng mà phải khổ sở: lăn!?
    Chẳng hiểu sao TNDH lại nhớ đến bài hát:
    Ai bảo chăn trâu là khổ.
    Chăn trâu sướng lắm chứ...
    Ta thử cải biên lại chăng:
    Ai bảo lăn là khổ...

    Quote Được gửi bởi lynx
    Em thích bài số hai. Từ "tranh" có vẻ không ổn. Hay là không chỉ có hai người mà có người thứ ba vô tranh?! "Một người lặng thắp" sẽ làm người ho...cảm luôn! Không biết như vậy có ổn không anh nhỉ?!
    Xin thề hổng có người thứ ba nào ở đây

    Quote Được gửi bởi AnhThuongEmRoi
    ...nếu chấm điểm cho thơ bạn, tôi sẽ chấm 10 nhưng trong đó phần hình minh họa là 7. Đừng giận nhé...và đừng quên "ho" nhé !
    Hơi đâu mà giận người dưng
    Cám ơn bạn đã cho điểm, TNDH chỉ sợ nhất là thơ 7 hình 3
    Trả lời chung 2 bạn:
    Tớ hết "ho" rùi

  9. #9
    Tham gia
    26-09-2004
    Bài viết
    532
    Like
    2
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    BƯỚC

    bước
    Bước hoài vọng trống không chua xót
    Bước u mê bóng dáng dại khờ
    Mơ cũng bước dẫm giòn tan nhung nhớ
    Tỉnh cũng đi lay lắt giận hờn
    Bước lạnh ngắt ánh nhìn vô cảm
    Bước nhói đau trước ngực ghen tuông
    Xa cũng bước bẻ cong tròn ân hận
    Gần cũng đi vờ vật đắng cay
    Chỉ là ứng khẩu không có ý gì khác, không gửi ai, chẳng để làm gì, dù có thể gửi cho một người nhưng tôi chắc người đó không bao giờ vào đây để đọc.

  10. #10
    Tham gia
    26-09-2004
    Bài viết
    532
    Like
    2
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Giật mình

    Giật mình
    Giật mình nhớ quắt quay là nhớ
    Giật mình mơ ngơ ngẩn là mơ
    Lá gõ cửa giật mình tim nhói
    Mưa thì thầm mằn mặn ngang môi
    Giật mình hận quay cuồng là hận
    Giật mình yêu mụ mị là yêu
    Gió lật lá giật mình bước vội
    Nắng khô mi nghèn nghẹn .....
    Lại là ứng khẩu, 2 từ cuối khó quá, chịu. Làm sao mà diễn đạt đây người ơi. Tôi không gửi cho ai!
    to: chị SWAN
    Đừng gặp nữa ngàn lần đừng gặp nữa
    Chẳng tại ai chỉ tại ... tình yêu
    Dẫu tạ lỗi càng làm tim đau nhói
    Dẫu thứ tha cũng vẫn thế mà thôi
    Xin chị làm chứng, em sẽ yêu để không phải nói lời xin lỗi.
    Một lần ngã thêm 100 lần dại dột
    Một lần yêu khờ dại cả nghìn lần

Trang 1 / 8 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •