Trang 3 / 8 FirstFirst 123456 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 72
  1. #21
    Tham gia
    02-12-2003
    Bài viết
    880
    Like
    0
    Thanked 140 Times in 53 Posts

    Nói nhỏ nè !

    THƠ CHÉP TỪ SỔ TAY !
    Trong cuốn sổ tay của cái thằng Tôi thủa mới tập tành...yêu, thơ Xuân Diệu được chép nhặt nhiều nhất (chỉ sau Nguyễn Bính)
    Gọi là chép nhặt vì thời đó phải đi mượn mà đọc.
    Và cũng thời đó...có hiểu gì đâu những câu thơ giải bày những điều mình chưa từng trải.
    Những câu thơ cứ như...Sấm Trạng Trình theo dòng thời gian thẩm thấu dần trong cái thằng Tôi.
    Mỗi con số X đi qua là mỗi lần chiêm nghiệm.
    8X câu thơ thật lãng mạn.
    7X cũng cùng câu nhưng thấy ngô nghê sao đó.
    6X chợt bắt gặp trong những câu từng bị mình “ruồng bỏ” nội tâm của chính mình hôm nay.
    Tôi gọi Xuân Diệu là tiên tri Tình yêu có được không ?


  2. #22
    Tham gia
    05-05-2003
    Bài viết
    300
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 3 Posts
    a.Khi xúc cảm không còn kìm hãm được nó sẽ "ho" ra…Thơ (?!)
    Và đôi khi đọc một bài thơ của ai đó ta bỗng thấy dường như tác giả đã “phơi bày” hộ ta niềm cảm xúc đang chực căng trong trái tim mình.
    Bài thơ vội được chép lại.
    Thời gian dần trôi.
    Khi trái tim đau đã lành những vết thương - một thời giằng xé.
    Giở lại trang vở ngày nào, đọc lại bài thơ đã ghi...
    Ta nhớ lại những cảm xúc một thời.
    Hoài vọng.
    Dù chẳng còn những chấn động kinh thiên, nhưng chí ít nó cũng đủ gây cho ta những xao động, mỏng manh như gợn sóng mặt hồ đón chiếc lá mùa thu vô tình rơi xuống.




    b.Trong cuốn sổ tay của cái thằng Tôi thủa mới tập tành...yêu, thơ Xuân Diệu được chép nhặt nhiều nhất (chỉ sau Nguyễn Bính)
    Gọi là chép nhặt vì thời đó phải đi mượn mà đọc.
    Và cũng thời đó...có hiểu gì đâu những câu thơ giải bày những điều mình chưa từng trải.
    Những câu thơ cứ như...Sấm Trạng Trình theo dòng thời gian thẩm thấu dần trong cái thằng Tôi.
    Mỗi con số X đi qua là mỗi lần chiêm nghiệm.
    8X câu thơ thật lãng mạn.
    7X cũng cùng câu nhưng thấy ngô nghê sao đó.
    6X chợt bắt gặp trong những câu từng bị mình “ruồng bỏ” nội tâm của chính mình hôm nay.



    Sao em đọc xong mấy dòng này tự dưng thấy run run . Không biết có phải khi người ta quá bay bổng để rồi đánh mất đi một điều gì quý giá không nữa . Thơ mình sưu tập mà hay quá cũng chết...ế . Dù sao thì cũng ghi vào sổ tay được mấy bài về tình yêu, xin tặng những người đang yêu 2 bài mà tôi rất thích


    1.
    TÔI YÊU EM


    Tôi yêu em - tôi đã yêu em
    Và tôi đã hôn em trong gió
    Em bình dị mà âm thầm sức lửa
    Tỏa nồng say cho trái tim tôi

    Từ đây, đời tôi hết đơn côi
    Có em - tôi trở thành giàu có
    Mây của tôi, nắng gió của tôi
    Tiếng chim hót, cũng của tôi tất cả

    Thì mặc kệ - cứ yêu, dù nghiệt ngã
    Có thể tràn. Và cay đắng chia ly
    Có thể đến, bất kỳ trong khoảnh khắc
    Tôi yêu em - Em đừng hoài nghi...

    Em đừng hoài nghi khi tôi im lặng
    Ngồi bên em như đứa trẻ lỗi lầm
    Ấy là khi nỗi niềm say đắm
    Dâng trong tôi, hóa thành chuỗi lời câm.

    Tôi yêu em, tôi yêu trong tim
    Tôi thao thức - mà nào em có biết !
    Tôi yêu em cho đến ngày tôi chết
    Tôi sẽ mang hình em vào cõi vô cùng ....

    Suốt một đời - Em có hiểu không ?

    *****

    2.
    TIẾP NỐI


    Và anh đã khai sinh ra em lần cuối
    Bằng tình yêu giản dị nhất trên đời
    Em hạnh phúc thấy mình trong trẻo lại
    Nước mắt trào mặn ấm bờ môi

    Nếu có thể cầu mong anh tha lỗi
    Những phút giây nông nổi qua rồi
    Cọng rơm vàng đốt cháy mình hoang dại
    Tự tro tàn cổ tích lại sinh sôi.

    Kỷ niệm ơi xin gửi cánh chim trời
    Uống cạn nốt vì sao đơn độc
    Đêm trầm buông phía hành lang hắt tối
    Tận cùng anh rộng lượng đón em về.


    Bài 1 như là tâm sự của một người đã trải qua rất nhiều "sóng gió" trong cuộc đời, 1 mối tình đơn phương, luôn mong muốn có một cô gái hiểu được mình như cô gái trong bài 2 vậy . Chà ! Bao giờ mới có ai tìm được mình nhỉ

    Chú ý : Bác nào thấy hay Copy&Paste vào chỗ nào đấy , xin ghi lại dòng chữ : www.lienketvietnam.com by DONNA nhé ! (dù sao thì cũng mất công tớ chép lại)
    Được sửa bởi DONNA_DONNA lúc 08:50 ngày 20-08-2005 Reason: Sửa lại (C) chút xíu :D

  3. #23
    Tham gia
    02-12-2003
    Bài viết
    880
    Like
    0
    Thanked 140 Times in 53 Posts

    Nói nhỏ nè !

    DẠO “CHỢ” THƠ TÌNH TRÊN MẠNG !
    Tản mạn thẩn thơ.

    Gọi là “chợ” ý chỉ muốn nói trên mạng bây giờ thơ nhiều lắm, nhiều như hàng bày trong chợ.
    Gõ chữ thơ vào Google chỉ 0,09 giây nó đã cho 898.000 kết quả.
    Trong thời buổi các nhà thơ “thật” có vẻ ngắc ngoải vì thơ “rớt giá” kinh khủng (tuy lềnh khênh trong các nhà sách nhưng hiếm thấy ai mua) thì các “nhà thơ” trên mạng ào ạt phát triển, vì “đăng” thơ trên mạng thật dễ dàng, thơ chẳng cần bán (mà bán cũng chẳng ai mua) cũng không gò bó về niêm luật – post được thơ như trút được những nỗi niềm, thế là đủ !
    Thơ trên mạng hầu hết của lứa 8X ( Tôi tin như vậy) lứa tuổi chín mùi yêu thương. Thơ trên mạng có hay không ? Tuỳ mỗi người cảm nhận riêng tôi như nhìn thấy lại ký vãng của mình - của một thời … thấp thoáng trong một số bài thơ thật hay hoặc ngộ nghĩnh:

    Anh ơi, em nói anh nè !
    Anh ra ngoài phố mua chè em ăn...
    Mua thêm một mớ... cóc xanh
    Rồi anh gọi sữa đậu nành cho em...
    Xong rồi ta ghé quán kem,
    Đi ngang bò bía mua thêm...
    - Anh hết tiền !


    “Anh nè” câu nói ngọt lịm “chết người” câu “mệnh lệnh” tuyệt đối của gã trai trẻ. Đừng hiểu cô bé “tham” ăn mà hãy hiểu đó là sự “nũng nịu” rất đáng yêu - của tình yêu.
    “Anh hết tiền” vâng vì “anh” đang còn đi học – ngày đó mình cũng vậy thôi: nhịn quà sáng một tuần mới đủ xiền để rủ bé đi chơi và cũng chỉ đủ để mua 02 vé xem chớp bóng + 02 ly rau má tráng…môi khi tan phim !

    Lần đầu chạm ngõ nhà em
    Bước vô thì ngán rút êm thì buồn
    Anh như bị ai hốt hồn
    Trái tim nó quậy bồn chồn ruột gan
    Con mắt liếc dọc, liếc ngang
    Sợ người ta bắt quả tang đang rình
    Bỗng nghe chó sủa giật mình
    Sợ ba mẹ bỗng thình lình bước ra
    Giá mà gan như người ta
    Thì anh đã bấm chuông ba hồi dài
    Nhưng mà anh chẳng giống ai
    Lỡ nuôi thỏ đế ở ngay trong người
    Nên tim nó đập liên hồi
    Ba mươi sáu chước đành dời gót chân.


    “Giá mà gan…” “Lỡ nuôi thỏ đế…” chú mà thỏ đế thì anh đây là con cù lần: nhà em chú trong ngõ; nhà em anh may thay ở mặt phố - người qua kẻ lại tấp nập nên thầy me em chẳng thể nào biết được có chú nhóc chiều nào cũng đạp xe qua lại nhà mình mấy mươi lần…để “khát khao” ngắm nghía con gái mình.

    Mối tình đầu của em tan vỡ
    Rồi cứ ngỡ sẽ chẳng gặp ai
    Trái tim em, vết thương khép lại
    Sợ vấp ngã để tình chia xa mãi

    Và anh đến với nụ hôn khờ dại
    Như chú bé mới đến tuổi cặp kê
    Anh nhìn khờ nhưng thật là ghê!
    Quen hai tuần đã đòi cầm tay trái


    Em lắc đầu, "Thôi đi, cầm tay phải!"
    Anh đỏ bừng hai má, "Cám ơn em"
    Bàn tay đó em đem ra xem
    "Tựa cánh hồng, em ơi anh yêu lắm!"

    Kể từ đó tình nồng lại càng thắm
    Trái tim đau tưởng đau đến ngàn năm
    Nay có anh làm gối để em nằm
    Ðể ôm ấp, để xóa đi tình cũ


    Anh nằm đó, biết anh giờ đã ngủ
    Nghĩ ngợi gì, quá khứ hay tương lai?
    Trái tình yêu của em anh đã hái
    Thôi ngủ nhé, anh ơi nhắm mắt lại


    Có 01 nhà phê bình nhận định:
    Ngôn ngữ thơ không phải là ngôn ngữ thực dụng, thông tin đơn thuần, mà là ngôn ngữ nghệ thuật biểu cảm, thể hiện tâm lý miền sâu của con người.
    Thưa nhà phê bình, định nghĩa của Ông có lẽ dành cho dòng thơ Hàn lâm kinh viện. Thơ tình trên mạng là ngôn ngữ đời thường – dung dị… dễ đọc, dễ hiểu và dễ thấm vào hồn những người trẻ sắp – đang và sẽ yêu.
    Trau chuốt ngôn từ việc ấy thôi để cho những nhà thơ thật nhé !
    (Còn tiếp)

  4. #24
    Tham gia
    31-08-2004
    Bài viết
    34
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Thông tin

    Anh TNDH thân mến !
    Trong sổ tay của anh, anh còn chép cái gì nữa không ? Hỏi hơi bị...tò mò là vì em vừa đọc xong 02 cuốn nhật ký của anh Thạc và chị Trâm...hy vọng hỏi câu này sẽ làm anh ..."ho" ra những cái mới vui vui.

  5. #25
    Tham gia
    02-12-2003
    Bài viết
    880
    Like
    0
    Thanked 140 Times in 53 Posts

    Nói nhỏ nè !

    Quote Được gửi bởi AnhThuongEmRoi
    Anh TNDH thân mến !
    Trong sổ tay của anh, anh còn chép cái gì nữa không ? Hỏi hơi bị...tò mò là vì em vừa đọc xong 02 cuốn nhật ký của anh Thạc và chị Trâm...hy vọng hỏi câu này sẽ làm anh ..."ho" ra những cái mới vui vui.
    Chưa bao dừ tớ gặp câu hỏi "trời đánh" như thế này
    Hãy đợi đấy

  6. #26
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Quote Được gửi bởi AnhThuongEmRoi
    Anh TNDH thân mến !
    Trong sổ tay của anh, anh còn chép cái gì nữa không ? Hỏi hơi bị...tò mò là vì em vừa đọc xong 02 cuốn nhật ký của anh Thạc và chị Trâm...hy vọng hỏi câu này sẽ làm anh ..."ho" ra những cái mới vui vui.
    Bao giờ viết xong nhật ký nhớ đưa cho tui nha, tui hứa sẽ lăng xê bác lên đó, hy vọng có lời, đồng thời sẽ khắc lên bia mộ dòng chữ "mãi mãi tuổi 35",vận động xây cho bác một phòng photoshop để tưởng nhớ bác đó

  7. #27
    Tham gia
    02-12-2003
    Bài viết
    880
    Like
    0
    Thanked 140 Times in 53 Posts

    Nói nhỏ nè !

    TẢN MẠN NHẬT KÝ !
    Tôi để ý từ mấy năm nay trong các nhà sách, sách thể loại hồi ký bày bán rất nhiều. Chúng ta có thể tìm đọc khá nhiều hồi ký của những nhân vật nổi tiếng: Tướng lãnh có, chính trị gia có; văn sĩ có; nhạc sĩ có; học giả có… Thế nhưng loại sách “ Nhật ký” thì khá hiếm và hình như trước khi MMT 20 và NKĐTT được xuất bản – nó không có trong nhiều nhà sách (Không kể cuốn Nhật ký đi Tây của Phạm Quỳnh – vì không phải là đối tượng được đề cập trong bài này)

    Dường như ai cũng có thể viết được nhật ký – vì nó là sự ghi chép những sự việc đời thường xảy ra hàng ngày (và thường) gắn với những cảm nhận của người viết (về sự việc đó) Nhật ký là thế giới nội tâm riêng tư của mỗi một con người, nó có thể mãi mãi chỉ là một kỷ niệm “chôn sâu” trong tâm hồn của một người. Giả như anh Thạc còn sống – sau chiến tranh anh sẽ trở lại trường, sẽ đi nghiên cứu sinh, sẽ lấy được người mình yêu , thì cuốn nhật ký “Chuyện đời” của anh chỉ còn là một kỷ niệm của một giai đoạn sống đã qua, và cuốn nhật ký có lẽ chỉ được chia sẻ với những người anh yêu thương nhất – chứ không đến được với công chúng như bây giờ.

    Anne Frank – Đặng Thùy Trâm - Nguyễn Văn Thạc đều là những con người bình thường và khi nhật ký của họ được in thành tác phẩm , họ đã về cõi vĩnh hằng từ lâu lắm rồi. Tôi chắc chẳng ai trong số họ lại nghĩ rằng một ngày nào đó cuốn nhật ký của mình được in, được trở thành “tác phẩm” cả, vì Nhật ký không phải là một thể loại văn học, không ai “sáng tác” nhật ký; không ai gửi đăng báo; in sách “Nhật ký” để kiếm sống hay có mục đích gì đó…

    Tôi chưa được đọc những tác phẩm “Nhật ký” của những nhân vật nổi tiếng, chính vì vậy khi đọc nhật ký AF - NVT – ĐTT tôi rất thích vì nó giúp tôi: ngoài lòng mến yêu “tác giả” còn cho tôi thêm một góc nhìn về một giai đoạn lịch sử - thêm những chi tiết mà chính sử không có, và đặc biệt hơn những người cho tôi góc nhìn đó lại là những con người rất đỗi bình thường. Vương Trí Nhàn đã viết trong lời giới thiệu NKĐTT như sau:

    - Do đặc điểm riêng của chiến tranh, ngay từ những ngày ấy, bao nhiêu công sức chúng ta để cả vào việc động viên nhau ra trận. Còn chính cuộc sống mỗi người trong lúc đó thì mới được ghi chép rất ít. 30 năm sau, sự “tiêu hoá” vẫn dừng lại ở trình độ cũ. Mỗi khi nói về chiến thắng, ta vẫn chỉ biết nói với nhau những lời lẽ mọi người đã từng nghe mấy chục năm trước. Tại sao ? Phần thì những sôi động để kiếm sống để tồn tại lúc nào cũng cuốn hút mọi người. Phần nữa cũng là bởi ta chưa có ý thức đầy đủ về lịch sử, về sự có mặt của quá khứ trong hiện tại. Công tác tổng kết chiến tranh quá chậm, các bộ phận lịch sử chiến tranh không hoạt động như đáng lẽ phải hoạt động. Mỗi người bình thường chưa được gợi ý thu thập lại các tài liệu đã ghi hoặc tìm tòi lại; lục lọi lại trong ký ức những kỷ niệm xưa để viết ra thành những hồi ký có giá trị chân thực.

    Trong hồi ký Cát bụi chân ai – Tô Hoài có kể lại, ông đã được đọc 02 cuốn nhật ký của hai người lính chế độ cũ chết trận, do bộ đội thu được trên chiến trường (cũng giống trường hợp của NKĐTT bạn nhỉ ) Tô Hoài có chép lại mấy trang nhật ký đó trong hồi ký nhưng không thấy ông bình luận gì ? Vậy trong cuộc chiến tranh cách đây hơn 1/4 thế kỷ đã có bao nhiêu người lính - ở hai bên chiến hào đã viết nhật ký; đã hy sinh và những cuốn nhật ký của họ hiện “lưu lạc” nơi đâu ? Có một nhà thơ; nhà báo đã dày công sưu tập “Những lá thư và nhật ký thời chiến tranh Việt Nam” Tôi mong đây là bộ sưu tập “toàn vẹn” mau được công bố, để thế hệ hôm nay biết được những cảm nghĩ của thế hệ đi trước trong chiến tranh, được “nhìn thấy” chiến tranh từ nhiều phía; nhiều góc cạnh.
    Mong !

    NHẬT KÝ TRÊN MẠNG:
    Trong nhật ký của mình, anh Thạc ghi: …Nhật ký là viết cho mình, cho riêng mình đọc thì cuốn nhật ký đó chân thực nhất…Nhưng nếu nhật ký mà có thể có người xem nữa thì nó sẽ khác và khác nhiều. Họ không dám nói thật, nói đúng bản chất sự kiện xảy ra trong ngày, không dám nói hết và đúng những suy nghĩ….

    Những nhận xét trên hoàn toàn đúng, nhưng ở thời đại Internet người ta vẫn có thể chia sẻ những tâm sự của riêng mình cho những người không quen biết - người đọc cũng thế: Đọc và cũng không thể nào biết “tác giả” là ai; đang tồn tại nơi đâu trong thế giới ảo mênh mông thăm thẳm, đó là sự “bảo mật” tuyệt vời để có thể tin rằng những trang nhật ký trên mạng vẫn có tính chân thật và dám nói…

    Hãy đọc thử vài “trang” sau:

    * Nhật ký của mình sao toàn chuyện buồn...Có phải chăng là bởi vì chỉ khi buồn mình mới muốn viết nhật ký?
    Cũng là một cách giải toả. Xưa thì viết nhật ký cho một mình mình đọc, giờ chia sẻ nó với những người bạn khác - quen và lạ.
    Chuyện tình cảm muôn thuở rắc rối. Giờ thì mình đã hiểu thế nào là vị mặn ngọt, chua cay, đắng chát của tình yêu. Hôm qua thôi TY khiến mình vui tươi, phấn chấn, khiến mình cảm thấy mạnh mẽ hơn, làm việc hiệu quả hơn và có thể bay nhảy tới tận cùng trời cuối đất. Hôm nay nó lại làm mình hụt hẵng, buồn bã và chán nản, không muốn thoát ra khỏi chính cái vỏ bọc luẩn quẩn với các suy nghĩ mông lung của mình. Khi người ta chán thì chẳng mấy ai có thể suy nghĩ tích cực nhỉ?
    Trách anh ư? Làm sao trách? Mình cũng có khuyết điểm mà. Trong cuộc tranh luận giữa anh và mình ko có ai đúng, chẳng có ai sai và không có kết quả. Những lý do vụn vặt, những tác động bên ngoài khiến mình và anh cứ ngày một xa nhau.
    Đôi lúc, nhắm mắt lại, tưởng tượng tiếng nói của anh, hơi thở của anh, vòng tay của anh, mình lại thấy xao lòng. Nhưng chỉ giáp mặt nhau, nhìn vào mắt nhau là mình lại cảm thấy tay chân tê dại, chẳng muốn nhúc nhích, cử động.
    Anh đâu rồi của ngày xưa tuyệt diệu ? Em đâu rồi của cái thời ngây thơ. Giờ là tính toán, giờ là tiền bạc, giờ là các mối quan hệ đan xen chồng chéo. Có nhiều đêm em tự dằn vặt mình, rồi cũng có nhiều đêm em hờn giận anh.
    Đến bao giờ em và anh mới trải qua cơn khủng hoảng này?
    Em biết có lẽ chẳng bao giờ anh biết đến những cảm xúc lúc này của em và sẽ chẳng khi nào anh biết lúc giận hờn là lúc em cảm thấy cần anh hơn bao giờ.
    Anh....tình yêu của chúng mình chỉ thế thôi sao?

    * Mãi mãi sống với những tiếc nuối, với những niềm đau đã qua trong đời.
    Lời bài hát mà mình rất thích mỗi khi vui lại gào lên, hôm nay nhớ lại tự nhiên buồn. Gập đứa bạn cũ hỏi han về công việc, gia đình rồi lại y rằng hỏi về tình yêu. Dạo này thế nào, đã yêu chưa? Sao mãi chưa yêu ai thế? Giới thiệu nhé.... Trả lời: vẫn chưa, đời mình như con thuyền vậy cứ muốn chạy ra đại dương mênh mông, đơn độc để hứng những cơn sóng, ngọn gió dữ dội nhất, mà đại dương thì làm gì có bến, chỉ có không gian và thời gian chết lặng trong cánh chim ảm đạm dưới ánh chiều muộn. Cảm giác trống trải mà chính mình cũng tự hỏi đến giờ mà vẫn chịu được sao ?? Bạn ơi đừng gợi lại những gì đã qua, cứ để tất cả mọi thứ nhạt nhoà như chính cuộc sống nhạt nhẽo vô vị này. Người ta không thể sống thiếu tình cảm nhưng rồi lại ủ ê, hờn dỗi vì chính cái mà họ không thể sống thiếu ấy. Đời lạ lắm nhưng rồi cũng sẽ qua, mình sẽ có những cái mà mình mong muốn chỉ có điều....
    Thôi dứt bỏ những cái ngớ ngẩn vu vơ, kêu ca nhiều không bằng một hành động cụ thể.
    Bạn à, ai mà chẳng có tình cảm, có hờn ghen và cuộc sống có phải lúc nào cũng như mình mong muốn đâu, nếu cứ thay đổi mình để phù hợp với hoàn cảnh thì bạn phải thay đổi đến đâu. Chẳng ai thay ô tô khi có một con đường mới cả, cứ đi chiếc ô tô mà mình yêu quý và bắt con đường phải thay đổi theo.
    Mình , suốt ngày ra rả những gì to lớn nhưng làm việc thì toàn việc bé tẻo teo. dần dần mình như mất đi sự tự tin về cuộc sống, cứ tự cho là cách nằm phục của con sư tử chuẩn bị tấn công con mồi nhưng hoá ra là cách nằm sợ sệt của con mèo trước ông chủ dữ dằn. Nếu cứ mãi thế này thì có lẽ thành chuột cũng nên. Thôi vẫn cứ phải tự động viên mình học theo các vị tiền bối như AQ vậy, "các bạn cứ xuất phát trước, đoạt áo vàng trong các vòng đua nhưng người đoạt áo vàng chung cuộc lại là mình" Thế cũng nhẹ nhõm hơn rồi
    Mãi mãi sống với những tiếc nuối, với những niềm đau đã qua trong đời.

    * Hôm nay vui ơi là vui,thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu.Đỗ,quá vui,quá thích.Có người bảo thế là mình đã làm nên 1 kỳ tích,hehe,chẳng biết có phải vậy không?
    Nhưng mà mừng lắm.Mừng cho mình có 1 khởi đầu tốt,mừng vì mình đã có thể tự đi trên đôi chân của mình,cho đến thời điểm này,và hy vọng mai sau cũng thế.Mừng vì có những điều tưởng là nghịch lý mà vẫn có thể thay đổi,xã hội vẫn còn công bằng chứ!
    Mừng nhất là thấy bố mẹ thực sự hạnh phúc và tự hào.mọi người bảo bố mẹ hạnh phúc vì chưa từng phải đi xin xỏ cho con cái bao giờ.và mình sẽ cố gắng để không bao h bố mẹ phải quỵ luỵ ai hết!
    Hôm nay chắc sẽ ngủ ngon lắm.Lâu rồi mình không được ngủ 1 giấc ngon lành!
    thích quá!!!!

    Nhật ký trên mạng như thế đấy – quan niệm về cách ghi nhật ký cũng rất “thoáng” và cũng rất đáng yêu phải không các bạn !
    Được sửa bởi ThichNuDiuHien lúc 02:11 ngày 06-09-2005

  8. #28
    Tham gia
    31-08-2004
    Bài viết
    34
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Không trả lời mà như đã trả lời, thanks Mr. TNDH
    ATER !

  9. #29
    mulan Guest
    cho mulan ké một bài được không? bài này thì không phải ho ... cũng tương đối mất thời gian lựa chọn hình ảnh và tứ thơ một chút. hông phải "ho" nên hơi lạc đề, đánh liều quăng vô đại

    Bài này chưa có tựa, ai đó cho mulan xin 1 cái tựa được không? cám ơn trước

    Từ độ quy ẩn đó đến nay
    Phong tình cổ lục khép bao ngày
    Liễu rủ màn che không son phấn
    Cô tịch u tình mộng cố nhân

    Từ độ viễn khách vung vai áo
    Đạp xác hoa vàng lối tiêu giao
    Khuê phòng nghi nữ buông tiếng thở
    Giam mình biệt tích chốn lầu cao

    Người đi vai áo vương sương gió
    Hạc lâu khuê nữ nép mình lo
    Biệt tích! người sang miền gió sáng
    Đỏ rực trời hoang tiễn đơn đò

    Từ độ người đi, từ độ ấy
    Phong sơn lững thững chẳng vờn mây

    Hồ điệp giấu mình nghiêng cánh thẳm
    Bạc màu hoa nắng dáng chiều say ...

  10. #30
    Tham gia
    05-05-2003
    Bài viết
    300
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 3 Posts

    Nói nhỏ nè !

    Bài này chưa có tựa, ai đó cho mulan xin 1 cái tựa được không? cám ơn trước

    Đơn giản như đang giỡn :

    Tỉnh dậy đi "tôi", qua rồi cơn ác mộng

    Từ độ quy ẩn đó đến nay
    Phong tình cổ lục khép bao ngày
    Liễu rủ màn che không son phấn
    Cô tịch u tình mộng cố nhân

    Từ độ viễn khách vung vai áo
    Đạp xác hoa vàng lối tiêu giao
    Khuê phòng nghi nữ buông tiếng thở
    Giam mình biệt tích chốn lầu cao

    Người đi vai áo vương sương gió
    Hạc lâu khuê nữ nép mình lo
    Biệt tích! người sang miền gió sáng
    Đỏ rực trời hoang tiễn đơn đò

    Từ độ người đi, từ độ ấy
    Phong sơn lững thững chẳng vờn mây

    Hồ điệp giấu mình nghiêng cánh thẳm
    Bạc màu hoa nắng dáng chiều say ...




    "Từ độ ra đi đó đến nay
    Mong ngóng không biết đã bao ngày
    Khi đi kinh hoàng không dám thở
    Đêm ngày sầu não vọng cố nhân

    Nỗi niềm thầm kín không chia sẻ
    Chút tình riêng đó ngỏ cùng ai
    Bao nhiêu năm rồi chăng vẫn vậy ?
    Nay về quyết chí ngỏ cùng "tôi" ?

    Từ độ trở về , trở về ấy
    Những muốn gặp "tôi" để được tỏ
    Dù chỉ hai câu , hai câu thôi
    Hai câu để cho "tôi" được biết:
    Tỉnh dậy đi "tôi", qua rồi cơn ác mộng . Tôi đã trở về, trở về đây ! "

Trang 3 / 8 FirstFirst 123456 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •