Hồi nãy về nhà, thấy một em Hàn Quốc vừa đi vừa khóc, cứ quẹo vô cái hẻm nào đó thì đứng đó la, trả passport lại cho tao, tao muốn về nhà, lấy hết đi, trả passport lại cho tao, tao không muốn ở Việt Nam nữa, rồi lại vừa đi vừa khóc. Và cứ tiếp tục như vậy, chả biết đi thất thểu như thế từ bao giờ nhưng có vẻ như không có ý định dừng lại. Công an phường chỗ này cũng khốn nạn lắm, người nước ngoài bị giật đồ vô phường thì mấy ảnh hổng biết tiếng Anh, thường là ở khách sạn chỗ nào thì phải đi theo khách ra phường phiên dịch cho mấy ảnh, rồi bắt điền tùm lum thứ rồi vậy thôi, cũng chả làm được gì.
Chả biết có bắt được thằng giật đồ nào không chứ lâu lâu lại thấy một em vừa đi vừa khóc tiếc cái passport, giấy tờ linh tinh rồi đâu lại vào đấy. Mà đặc biệt là toàn là đàn bà con gái không hà, em đã căn dặn họ ra đường nhớ để passport, giấy tờ ở nhà cho an toàn mà lâu lâu lại bị một em như thế.
Cái tật mình mỗi lần thấy con gái khóc là chịu không nổi, bực bội mà cũng chả biết làm sao. Mấy bác Việt Kiều có bạn bè nào qua Việt Nam chơi thì nhớ dặn kĩ dùm em cái vụ giật đồ này cái... haizzz... chả biết cái em Hàn Quốc ấy còn vừa đi vừa khóc không nữa... thấy thương ghê!
Tưởng tượng mình du lịch bụi, xa lạ nơi xứ người, chẳng quen ai mà tự nhiên mất sạch tiền bạc, giấy tờ thì đúng là tuyệt vọng thiệt. Haizzz... cứ nghĩ đến sự thất vọng của họ về con người Việt Nam là mình không chịu nổi! Bao nhiêu nụ cười thân thiện, bao nhiêu lòng mến khách, bao nhiêu sự cố gắng của những con người lương thiện khác đều là sự hoài công, hy vọng vớt vát và đối trọng được với cái chữ "nhưng" khi họ kể về Việt Nam. Chỗ đó đi chơi vui lắm, nhưng coi chừng giật đồ. Người ở đó dễ thương lắm, nhưng coi chừng giật đồ. Đồ ăn ở đó ngon lắm, nhưng coi chừng giật đồ. Ở đó người dân thân thiện lắm, nhưng coi chừng giật đồ. Việt Nam mếm khách lắm, nhưng coi chừng giật đồ.
Chỉ sợ một ngày nó biến thành, Việt Nam giật đồ ghê lắm, nhưng vẫn có những người tốt!
Bookmarks