Tối thứ sáu ngày 1/4/2011, vài bạn trẻ hưởng ứng lời kêu gọi đã tập trung tại kho THX, hì hục ngồi làm vệ sinh mấy cái máy tính rồi giúp vận chuyển về nhà xe, đến khoảng 21:00 tất cả đã tập trung, chỉ chờ sẵn sàng lên đường, tới giờ đó vẫn còn xác nhận là sẽ có vợ chồng Kiệt, vợ chồng Thanh Golden Key, Hùng Berg và bé Shenna, Tiến rút lui vào giờ chót, Vang thì hôm sau có chuyến công tác nước ngoài đột xuất nên cũng không theo được.
Tối về đến nhà mới nhớ ra điện thoại hết pin, mà cục sạc thì để trên văn phòng, chạy lên lấy thì mất công quá nên mình đổi cái SIM sang máy điện thoại khác để không ở nhà, do đồ nào ở nhà lâu không xài mình tháo pin ra cất hết nên quên mất vụ sai giờ, chỉnh cho nó báo thức lúc 04:30 sáng như mọi lần là vừa đủ thức dậy, vệ sinh xong, chạy ra đường bắt xe ôm chạy lên điểm hẹn. Làm một giấc ngon lành, đến khoảng 01:00 thì Thanh gọi điện, báo là vợ đau đột xuất nên mai không đi theo được, đến 04:50 điện thoại lại reo, nhận được tin nhắn bác Lý báo đang ngồi ngoài đường uống cà phê chờ sẵn, giờ đó điện thoại vẫn chạy ngon lành mà không hề báo thức, vội vàng đánh thức vợ dậy rồi chạy ù xuống nhà gom sẵn đồ đạc, và sực nhớ ra hôm qua canh giờ khởi hành mình hoàn toàn quên mất chuyện các bà ra khỏi nhà thì phải chuẩn bị lâu hơn các ông :cry:
Đến 5g15 hai vợ chồng mới ra khỏi nhà, vừa lúc nhận thêm được tin nhắn mới của bác Lý "xe đã nổ máy", mình trả lời lại "thôi tắt máy xuống xe hút thuốc đi, giờ mới ra khỏi nhà”, gần 5g30 mới đến nơi và do các máy tính đã được anh Lý và chú Hùng sắp sẵn hết rồi, thế là hai vợ chồng leo ngay lên xe, khởi hành. Trên đường đi, như đã hẹn trước, xe sẽ chạy ngang KTX Trần Hưng Đạo đón cô Shenna rồi theo đại lộ Đông Tây ra khỏi thành phố, mới qua mấy cái ổ gà và lô cốt be bé, dù tốc độ xe rất chậm nhưng đống máy móc phía sau đã chạm nhau ầm ầm, mình thầm nghĩ tí nữa ngừng lại đón nhỏ Sếu, phải ra sau coi lại, chứ điệu này qua mấy chục cây cầu ở miền Tây là tiêu tùng hết, nhưng do đường THĐ không cho phép đậu xe, anh Thân tài xế không thể bước xuống để mở cốp được, cùng nỗi lo lắng như mình, anh bảo để tìm chỗ nào tiện sẽ tính.
Xe vào cao tốc Trung Lương khoảng hơn 6g30 và ngừng lại chỗ đường dừng xe khẩn cấp, hai anh em vội chạy ngay ra sau coi lại, mấy cái case sau một hồi dằn xóc, bị dồn lại đủ chỗ để một màn hình chất phía trên lọt hẳn xuống, cũng may chứ thêm chừng vài cú nữa là có chuyện ngay, mình chạy ra phía trước lục lọi một hồi, tìm được cái gối tựa đầu mang ra phía sau chêm vào những chỗ trống, xích qua xích lại vẫn còn thấy va chạm, chợt nhớ ra hồi tối nhét mớ quần áo vào ba lô vợ có bỏ vào đó cái khăn tắm lớn, mình chạy lên mở ba lô lấy xuống nhét vào, êm như ru, may mà chuyến này có vợ theo mới có cái khăn, chứ nào giờ đi một mình do làm biếng xách nặng, tới cái khăn mặt còn không them mang theo nữa, hi hi hi.
Tiếp tục hành trình, vài cái ổ gà thăm dò trên cao tốc với tốc độ vừa phải, mình dỏng tai nghe ngóng, không còn tiếng va chạm nữa, chỉ còn tiếng ngáy đều đều của quý vị ngồi sau, anh tài xế cười hề hề bảo yên tâm rồi cho xe ra lane ngoài cùng, chạy đúng tốc độ quy định. Đến Cai Lậy khoảng 7g, ngừng lại cho mọi người nghỉ ngơi chút và ăn sang, nhỏ Shenna hào hứng quất gọn tô hủ tíu và vẫn còn hớn hở lắm, miệng bắt đầu tía lia, thời tiết đẹp cho một chuyến đi xa, trời nhiều mây, không có miếng nắng nào cả, do là ngày cuối tuần, người dân từ thành phố về miền Tây rất đông nên quán ăn đông nghẹt người, đến 7g30 mới xong xuôi hết và tiếp tục đi được. Qua cầu Mỹ Thuận vào đến địa phận Sa Đéc, cô Sếu cuống cuồng tìm cái bao nylon và gởi trọn lại tô hủ tíu cho xứ Tiền Giang. Hơn 11g một chút, xe đến phà Vàm Cống và đậu sau một hàng dài, không hiểu là tại ngày cuối tuần hay các tuyến đường chính về miền Tây còn mỗi cái Vàm Cống này là chính, mà phà chạy khá là đủng đỉnh, mấy lần trước đi qua bến phà này mình thấy phà chạy lien tục, hầu như lúc nào cũng có chiếc cập bến và lên khách
Được sửa bởi kiettt lúc 17:49 ngày 06-04-2011
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks