Xong bên đây, xong bên THX mới tới vụ đi chợ được anh ơi, thôi tối nay sẽ viết tắt, nhảy cóc cho nó lẹ vậy.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Từ từ cũng được anh ơi, bị nôn nóng xem cái đoạn bé Sếu bị lừa ăn thịt thỏ ra sao sao thôi Hơn tuần rồi mà nhỏ vẫn chưa phát giác hen
Ăn trưa xong bắt tay vô làm, do không đủ ổ cắm điện nên phải tách ra làm lần lượt vài máy một lần, và xác nhận là có hai máy báo lỗi pin CMOS, tổng cộng 2 em mouse cắm máy nào cũng tối thui, mình trao đổi nhanh với một anh có lẽ mai mốt sẽ là người phụ trách phòng máy vì thấy cha Ngọ bảo là có gì cần thì cứ dặn dò anh. Anh bảo anh sẽ thu xếp vì mấy chuyện này anh đã làm qua rồi, mình lưu ý anh thêm xưởng cơ khí ngay bên cạnh, anh gật đầu hỏi "cái ổn áp 3 ký được hông ?", thế là coi như xong việc.
Mấy ông trùm nãy giờ rảnh rang không có việc gì làm vẫn đang ngồi đó chờ mình, nghe mình bàn giao lại cho cha Ngọ, mấy ổng mừng húm "ly anh nãy giờ vẫn ở đây nè, chưa có tua nào hết", mình quay lại bàn bảo "hết chỗ này rồi thôi nhe", mấy ông rụt rè nhìn nhau rồi chìa ra, hai chai đầy hồi nãy gom lại giờ chắc cũng được hơn lít nhưng hai màu khác nhau, một chai trắng chắc là đế, chai kia hơi vàng như nước trà lợt chắc là chuối hột, mình ngồi xuống hỏi "dồn nó vô một chai đi cho khỏi mất công nhớ hả ? Hay hết 1 chai còn chai kia để dành ?", mấy ông tự ái nổi lên, la um xùm "đồ ăn dư thì để dành được, chứ rượu mà dư để nó hư à", rồi chạy ra ngoài, gom hết mấy ông đang hóng mát ngoài sân vào bàn ngồi lại, đưa đẩy chừng vài vòng, thấy coi bộ không êm nên mình móc túi đưa máy chụp hình cho chú Berg, chú ấy mừng quá, chạy biến ra ngoài, còn lại mình mình chiến đấu tiếp, dù đã tranh thủ tốc chiến nhưng gặp mấy ông rề rà, mãi đến 3g hơn mới xong xuôi, cả bọn tranh thủ ra chụp hình chung với cha Ngọ rồi lên đường về lại Cần Thơ.
Tuần rồi đi gặp cả hai ngày không có tí nắng nào, trời nhiều mây, cứ ui ui hoài nên hình chụp mờ câm hà, nhiễu tùm lum hết, toàn bộ số hình trong đây đều được auto correct bằng MS photo manager, sau đó vô flickcr làm thêm một đợt nữa.
Chạy ra tới cầu sắt, cha Ngọ gọi điện thoại bảo "đồ bê bối, thùng đồ nghề còn ở đây nè, mấy anh em tới đâu rồi ?", ngồi trên xe mà mình cười sằng sặc, mãi mới nín được để trả lời cha "từ hồi con mua cái thùng đó đến giờ, đi làm kiếm tiền thì không sao, còn đi THX thì 6 chuyến đều quên đủ cả sáu lần ", cha Ngọ giọng vẫn còn bực, bảo là có người đang ôm cái thùng chạy xe rượt theo, qua khỏi cầu sắt có một cây xăng bên kia đường, anh em đậu xe lại đó chờ nhé, hic hic hic, quê dễ sợ lun. Còn quê hơn nữa là lúc dừng lại, mình ra khỏi xe ra bên lề đường đứng dựa cột đèn hút thuốc, bụng bảo dạ đứng đây cho mấy ông kia thấy mình cho dễ, đứng chưa kịp mỏi chân thì bác tài ra vỗ vai bảo "thôi lên xe đi", mình nhướng mắt lên cãi "xí nữa đi, có người đang ôm thùng đồ nghề ra cho em mà", bác tài lắc đầu "người ta mang tới nãy giờ rồi ông ơi"
Cha Ngọ chỉnh lại mấy màn hình, do đã từng cộng tác với THX trước đây nên ông rất quen thuộc với những application cài trong máy
Đo bụng với ông trùm Phương, bếp trưởng nhà thờ (thấy mọi người gọi ổng là bếp trưởng, nhưng toàn thấy ổng ngồi ngoài bàn ăn hét vô trong, chỉ đạo mấy bà bếp không à)
Mặt tiền nhà thờ họ Phê Rô - Phao Lô, theo thông tin được công bố chính thức thì chỉ là nhà thờ họ, nhưng cha Ngọ cho hay cách đây vài tháng nơi đây đã được nâng bậc lên thành giáo xứ, tức trách nhiệm của linh mục giáo xứ sẽ nhiều hơn, và các sinh hoạt cộng đồng cho thanh thiếu niên sẽ phải phong phú và quy mô hơn
Còn vài hình bên ngoài nhà thờ thôi chắc đem qua box "quê" hay "Những nơi bạn đã qua" có lẽ hợp hơn, mớ hình chợ nổi thôi qua đó luôn.
Quay về Cần Thơ, dù trên lý thuyết không ai biết đường hết, và giờ đó rượu bắt đầu thấm, mình say ngất ngưởng luôn nhưng cũng còn nhận ra phản xạ của bác tài có vẻ không được bình thường, ngừng đèn đỏ mà ổng thừ người ra, đèn xanh cũng không thấy, bảng chỉ dẫn hướng về CT to đùng mà ổng tỉnh queo chạy thẳng, mình phải ráng tỉnh ngồi nói chuyện huyên thuyên để giữ cho mọi người tỉnh, ráng một hồi quẹo được qua khỏi Lộ Tẻ, giờ đó là yên tâm rồi, mình xoay xở chỗ dựa rồi bảo "thôi, tui xỉn òi nha, cứ thẳng đường này chừng hơn tiếng nữa là tới Cần Thơ", rồi ... thăng luôn. Mà có được yên đâu, hết cha Lý hỏi mồi ngon hông, tới Nino hỏi tới đâu rồi
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Hi hi thấy điểm mới này có vẻ khang trang hén anh. Mong ổng kiếm được nhiều em ham học
Nhìn mấy cái bàn đặt máy chán nhất điểm này, hẹp quá phải để chuột trên cao, thao tác không thuận tiện dễ sinh mỏi, tê tay
Được sửa bởi dly lúc 21:44 ngày 11-04-2011 Reason: Bổ sung bài viết
Em thì em tỉnh nhất, lúc đứng chụp đầu có ngoẹo sang 1 bên ha ha.
Nhiệm sở mới của cha Ngọ đúng là khang trang, rộng rãi và tiện nghi hơn bên Gò Quao nhiều, hy vọng với số máy nhiều hơn và mới nơi cũ, ông sẽ tạo điều kiện và cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh trong vùng.
Không hiểu sao ghế bên phụ chiếc xe lần này không ngả ra được, mình chập chờn ngủ trên xe trong một tư thế rất là khó chịu, thiu thiu được gần tiếng, nhận được tin nhắn của Nino, bảo là khi nào tới Trà Nóc thì cho hay, mình lơ mơ nhớ ra hình như vừa đi ngang qua một trạm biến điện rất lớn, hỏi bác tài thì bác tài không nhớ, gần cuối khu vực Trà Nóc có một mốc gì đó có vẻ đặc trưng (quên mất là gì rồi, hình như trường học hay công ty gì đó), gọi điện báo tin, Nino nhảy tưng tưng lên "trời đất ơi, giờ này mới chịu báo tin rồi ai ra đón cho kịp", rồi đưa luôn điện thoại cho bác Cả nói chuyện với mình, hướng dẫn đường vào thành phố, bác Cả chỉ quẹo trái, quẹo phải sao đó, chừng vài phút sau tự nhiên nghe giọng Nino bảo "tấp vô lề đi", giật mình nhìn vô trong lề, thấy cha con Nino và bác Cả đang đứng đón ở đó rồi, lần này không hiểu đi đường nào khác những lần trước, dễ đi hơn rất nhiều và không phải vòng vòng tránh lô cốt nữa, tới điểm hẹn, quẹo cái là vô tới nhà ngay. Xe ngừng, mình quay kiếng xuống hỏi giờ đi sao, Cu Anh chỉ tay đòi leo lên xe trong khi chị Sếu đã tỉnh ngủ, nhìn thằng nhỏ mà chép miệng thèm thuồng
Cả bọn đến nhà đậu xe đàng hoàng rồi tranh thủ tắm rửa, thay đồ, sau khi mọi người đã thoải mái sạch sẽ, vợ chồng Nino bèn đãi bữa cơm tối thịnh soạn nữa, Nino lôi chai Rémy ra nhưng mình vẫn còn ngán độ hồi trưa nên làm một ly rồi lo ăn cơm, làm bác Cả với Nino bữa đó cũng mất hứng, hi hi.
Cu Anh khoe răng, làm chị Sếu thèm lắm nhưng không dám
Dù em đã làm cái mặt rất là "nai" òi.
Đồ bảo hộ có hết, ai biểu hông biết xài, đeo cái này vô cho thằng nhỏ, vừa khen nó xinh, vừa tranh thủ cắn vòng vòng từ tai xuống tới rún, vòng ra sau mông luôn, thằng nhỏ nhột la um xùm, cắn lại trả thù mà đâu có tới, đã hết sức
Cơm nước no bụng xong, nhỏ Sếu mắt đã híp lại rồi, bà xã tự nhiên hỏi "Cần Thơ tối có gì vui ?" làm con nhỏ mắt lại sáng như đèn xe hơi, nào giờ mình xuống CT, tối mà không nhậu thì cà phê, riết rồi thấy chỗ nào cũng như chỗ nấy , bèn gạt ngang "y chang SG chứ có gì", bà xã Nino hiểu ý, bèn nhẩm tính "nhà có 2 chiếc xe, vị chi là chở được ba người, thêm bác Cả nữa là vừa đủ bốn, nhà gom hết lại cũng đủ bốn cái nón", thấy cũng còn sớm nên cả bọn tục tục đi uống cà phê, bác tài xin phép ở nhà nghỉ và nhà cũng đủ xe nên cả bọn làm một vòng CT bằng xe gắn máy, ra bến Ninh Kiều chơi, CT về đêm đúng là y chang SG, bà con tránh nóng cũng đổ ra đường, được cái là lóng rày số lô cốt đã giảm so với năm ngoái, vài cây cầu chính cũng tạm thông xe, đường xã thì rộng hơn SG nhiều và dân số ít hơn nên đi lại cũng thoải mái. Dân CT chạy xe cũng luồn lách y chang dân SG, ở dưới đó lại có cái khác là SG nếu đường có 3 lane thì lane trong cùng mới là lane cho xe hai bánh, còn ở đây thì hai bánh chạy tới hai lane luôn, dồn đám xe hơi ra giữa đường hết, lúc đầu mình hơi ngạc nhiên khi thấy Nino và bác Cả cứ phăng phăng chạy lane giữa, trong khi mình đi lane trong thì mắc kẹt trong đống xe đạp, còn bị tụi nó la nữa chứ
Ra bờ sông ngồi uống cà phê, trời bữa đó không có lấy miếng gió nên vẫn oi bức như thường, quá trời là muỗi luôn, gặp mấy bạn member Cần Thơ và bên vnphoto.net đi ngang ghé vào chào, các bạn rủ sáng mai đi chợ nổi chụp hình, gặp được dân chuyên nghiệp gánh dùm mình cái vụ này mừng húm, nhưng do các bạn đi rất sớm, 4g sáng là khởi hành rồi nên dù rất thích, cô nào cô nấy lè lưỡi hết, bác Cả gợi ý là mai mình cũng đi, nhưng đi trễ, dù có thể không vui bằng nhưng ít ra cũng biết chợ nổi nó thế nào.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Haizzz... em đi Cần Thơ quá trời mà vẫn chưa biết chợ nổi nó thế nào... hic!
Không đi làm sao tới.
nhóc Cu anh chụp mấy tấm nhìn mắc cười quá à, hiền dễ sợ luôn, không như khi nhóc la um sùm trong bàn ăn, giật thót cả tim. Mà không phải tại con không dám cắn nhóc đâu, tại thương không nỡ cắn thôi chú ơi, hihi
@chú Kiệt: con cảm ơn chú đã góp ý, lần sau con sẽ chú ý hơn!!
con thấy rồi ấy chứ, nhưng mà mấy hôm nay chỉ lướt qua được 1 chút chứ không có comt được gì hết.................hôm đó nếu mà mọi người đừng mờ mờ ám ám thì con tưởng thỏ thiệt, con ăn rồi..........tại mọi người cứ cười cười, nhắc mãi món thỏ lá mơ, nên con đâm nghi.......há há biết là thịt cầy rồi tự nhiên cái dĩa ấy..................ế!!!!!!!!!!!!!
Bookmarks