Mấy tháng trước đám cưới thằng em họ trên Đà Lạt, buổi tối mấy anh em trang hoàng nhà cửa, mới nhớ lại chuyện hồi nhỏ mình ẵm nó cho bà dì, thằng nhỏ mới có mấy tháng, cái đầu còn chưa vững trên cổ mà phải kẹp nách lê la nó cả ngày ngoài đường cho bà dì làm việc, thời đó ở vùng Gia Kiệm, tới mùa thu hoạch rẫy mọi người ai cũng phải làm việc, đàn ông thì vào rẫy hái bắp, nhổ đậu, đàn bà con nít ở nhà thì lẩy hột bắp (ở đó kêu bằng kẻ ngô), đem phơi. Nhớ hồi đó cứ phải bế thằng nhỏ lang thang chơi trong sân nhà thờ Kim Thượng, ông cha xứ nuôi một con công đẹp lắm, lúc nó ngủ mới dám vào sâu trong sân nhà thờ có bóng cây, mát mẻ, lúc công nó thức thì dữ còn hơn cả chó nữa. Cứ nhớ hoài chuyện bồng em đi chơi từ sáng đến chiều, một ngày bị nó đái lên người vài bận, quần áo đâu có đâu mà thay, cứ để cho nó tự khô.
Nhớ lại mấy chuyện đó mà mình cũng còn thấy lạ, không hiểu sao hồi đó chịu khó vậy, còn con vợ nó hết nhìn mình, lại nhìn nó rồi thắc mắc "cái thân ổng bây giờ 1m85, 90kg, em không tài nào hình dung được hồi xưa anh kẹp ổng đi lang thang ngoài đường. Con bé lại càng ngạc nhiên hơn khi mình bảo hồi đó mò từ Sài Gòn lên Gia Kiệm ẵm em không phải vì thương dì có con mọn, mà vì hồi đó nghỉ hè, đi đâu được đứa nào thì ở nhà bớt được một miệng ăn, mấy đứa em mỗi bữa cơm thêm được một chén.
Nhà mình không có dì, cũng chả có cô, mấy đứa nhỏ hồi đó toàn một tay hai vợ chồng lo, cũng may hồi đó còn đi làm cho mấy tiệm sửa máy tính ngoài chợ nên buổi tối về đến nhà không bị ai kêu réo, và hồi đó luyện công đến nỗi mình có thể vừa ngủ vừa pha sữa, thay tã, thay quần áo (cho con
). Hồi đó bà xã cứ phân bì với bạn bè, bảo là nhà cô đó sanh em bé ra có dì hay cô phụ cho bao nhiêu là việc.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks