Sáng nay là Chủ nhật, nó cũng như mọi chủ nhật khác. Bây giờ em đang là 22 tuổi, chưa vợ, nhưng...gần như là đã có con. Sáng nay phải ngồi quán cafe trốn việc.
...Nhà 5 anh em, từ khi còn là lớp 10 đã bắt đầu đi học xa nhà, đi học đại học cũng xa nhà, và tất cả đều ở nhờ nhà anh chị. Anh chị đã có gia đình và việc tiếp theo là...sinh đẻ. Nghĩ lại cái thú ngồi nhìn con trẻ cũng vui, nhưng mà đằng sau đó là cả một thảm cảnh. Mỗi năm cứ sòn sòn 1 đứa ra đời, đứa lớn chưa lớn đứa nhỏ đã lòi ra, và cái công việc mà cậu(chú) nó phải làm là trông coi, chăm bẵm tụi nó. Giờ hỏi đứa nào "thương ai nhất", "Thương ba, thương mẹ, thương cậu(chú) Xôộc nhất". Ờ thì là cháu mình, phải thương nó chứ, nửa đêm khóc phải dậy đi pha sữa cho nó, rồi thì thay tả, ..v..v.. làm những công việc mà một người đàn ông làm cha phải làm, mẹ với chỉ bảo: làm cho quen sau này có vợ, vợ con được nhờ,...rồi thì đưa đón cháu đi học, sáng đưa đi, trưa đưa về, chiều đưa đứa lớn đi học thêm, ngồi cafe đợi nó để chở về. Những hôm ba mẹ nó đi làm, ngồi giữ nó từ sáng tới chiều,...chuyện chả có bao nhiêu, cũng vất vả mà cũng không vất vả lắm. Có một điều là may mà mình yêu con trẻ, yêu những lúc nhìn tụi nó cười, tụi nó bắt đầu tập đi, tập nói, những lúc bô bô gọi tên "chú Xột", những lúc tụi nó nịnh, ờ thì đôi khi là bực bội, nhưng có lẽ cái gì cũng có cái giá của nó. Vẫn cứ vậy thôi, vài năm nữa, mình cũng "sòn" thêm một đứa cho nó vui nhà vui cửa, bắt cái tụi giặc này trông giùm mình vậy...
Một buổi sáng cafe, ngồi tám chuyện với Ngốc Nổ mới nảy ra cái tâm sự này.
Bookmarks