Đốt một nhúm cỏ vàng mang luyến nhớ
Thả bay theo khói mỏng chút hương thơ
Nhỏ nơi nào sao bỏ cả đường mơ
Quên luôn cả nơi nầy anh vụng nhớ
Thả một chút tơ lòng theo hơi thở
Bay theo mây về bên ấy phương trời
Nhắn dùm anh rằng nhớ lắm tình ơi
Gọi khẻ đó, giữa đôi lần nức nở
Gom hết lại những thương yêu vụn vở
Dệt thành thơ trong vũng nhớ đợi chờ
Yêu đi nhé, dù biển đời cách trở
Cõ bao giờ nhỏ biết đến tình thơ
Bookmarks