Cảnh báo: Nội dung trong thớt này có thể không phù hợp với các bạn còn là học sinh. Xin thận trọng
Một Ngôi Làng đặc biệt. Trong Làng quá nhiều Dê, nên gọi là Làng Mùi. Quanh Làng toàn trồng Môn, nên có tên gọi khác là Làng Môn (ai chưa hiểu cây Môn là cái chi chi xin đọc thêm cái này thì rõ).
Sau cái vẻ hiền lành như bao Ngôi Làng khác là những chuyện rùng rợn, nghe mà run rẩy...
Các câu chuyện chủ yếu là xoay quanh mấy lão làng...
Câu chuyện đầu tiên: Xưng hô
Chuyện dưới đây mô tả tình hình chung đa số các lão gặp phải không chỉ trong mà cả ở ngoài cái Làng Môn này.
Một lão đức cao trong Làng...
Nói chung đấy là một gia đình êm ấm. Chẳng qua tuổi lão cũng đã cao cao, với lại con cháu đuề huề nên lão và phu nhân lão có cách xưng hô giữ kẻ, không còn đắm đuối như những ngày xưa thân ái.
Đôi lúc phu nhân thắc mắc, lão xuề xòa cho qua chuyện:
- Con cháu đùm đuề rồi... bà không sợ con nó cười cho à?
Phu nhân lão hình như cũng hiểu lão, cười xòa rồi quên theo ngày tháng.
Lão thì giao thiệp rộng, đôi khi cũng hát kara oke, hay uống tay quơ chút đỉnh. Vào bàn nhậu nếu trai thì mày tao, gái thì anh em hết ráo, không phân biệt nổi nữa.
Mấy hót gơ của Làng, lão cũng xưng hô ... thân mật gọi anh với em.
Một hôm lão bàn chuyện Làng đã mỏi miệng, thấy cái bụng đã đói meo, vội chia tay các chiến hữu về nhà. Cứ tưởng tượng nồi canh chua cá lóc bông, cơm Nàng Thơm mới, chén nước mắm nhỉ chính hiệu Phú Quốc với dăm trái ớt sim đang dọn sẵn là lão tỉnh cả người.
Bước vào nhà, lão bỗng giật mình vì vắng vẻ quá. Bước vội vào nhà bếp, thấy lạnh tanh. Lục lạo xoong nồi, lão cảm thấy bữa cơm hình như chưa chuẩn bị hay nó đã xong từ đời tám hoánh nào. Đang ngơ ngác, bỗng lão giật mình vì tiếng sắc lạnh vang lên sau lưng:
- Ông tìm cái gì?
Quay lại thấy phu nhân như đang trợn mắt nhìn, lão thoáng giật mình, kiểm soát bản thân và nghĩ mình chả có lỗi gì cả, chắc là hiểu lầm gì đây, lão giở giọng nịnh hót:
- Phu nhân chưa vào bếp à?
Giọng vợ lão vẫn lạnh lùng:
- Từ này ông gọi tôi là cô xưng cháu thì tôi sẽ nấu cho một bát cháo trắng.
Lão hoảng hốt cướp lời:
- Tại sao vậy? Có chuyện gì vậy?
Từng tiếng đanh thép như xuyên qua màng nhỉ lão:
- Ra ngoài, gặp hót gơ, ông xưng anh anh em em ngọt như đường phèn. Còn chúng nó gặp tôi, gọi cô xưng cháu cũng ngọt không kém. Ông hiểu rồi chứ?
Lão ... đứng chết trân như Từ Hải, nhưng khác một chút... miệng lão ngáp ngáp không ra lời (oan Thị Mầu quá):
- ...
-------------------------------------------
* Nếu bạn là lão, bạn sẽ:
- Gọi vợ là cô, xưng cháu để có chút cháo
- Gặp hót gơ là ngó lơ.
-------------------------------------------
Cái thớt này Bạch Nga lập ra là gây sự với mấy lão trong Làng, do Bạch Nga .... mua thù chuốc oán ... nên ... mới vậy.
Vì gây sự nên những câu chuyện này có thể là thật mà cũng có thể là ... vu oan giá họa ... cho vui.
Nếu ai có không ưa lão nào thì trân trọng mời ... phụ gây sự cho xôm tụ.
* Không biết do vật giá leo thang hay sao nên dạo này ăn uống thiếu chất quá, không thể gây sự dài dòng như trước được. Nói theo ngôn ngữ Làng là khô nên không xuất lai láng nổi nữa, đành rặn, xón từng tí vậy. Với lại không hiểu vì lý do gì mà mấy lão co vòi, có lão còn xén phứt luôn. Nên cũng chán theo.
Bookmarks