Chả hiểu mí lão này
---------------------------------------------------
Anh cười: "Em chính là người anh tìm từ trong kiếp trước...
... và đã tìm thấy ngay thời khắc thiêng liêng này...
... nên chẳng có lý do gì anh để em xa anh... "
Mụ Tám đang iu à?
Xuân
Dậy tình
Khủng hoảng tuổi ... dậy thì
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Ba lão ni là những nhơn vật chính "Sau lũy Môn Làng" ngẫm hổng oan
Nhưng con đường có tà áo dài trắng tung bay đâu phải lúc nào cũng rộn ràng, đầy ắp tiếng cười khúc khích...
Mà cũng trên con đường ấy, nhiều khi mắt nhòe ướt mưa. Những giọt mưa như thổn thức cho mối tình hai đứa.
Nhưng chúng mình còn may mắn hơn rất nhiều những kẻ khổ hạnh phải không anh? Những kẻ bị mưa cuốn đi mới biết mình mất đi một tài sản mà tin chắc không thể nào kiếm lại được ở lần thứ hai?
Và Giáng Sinh năm sau của chúng mình lại luôn vui hơn Giáng Sinh năm trước... không bao giờ có cái khái niệm quá khứ trong con đường tình của chúng mình anh nhỉ?
Nhưng em vẫn luôn lo lắng những bất an trên đường đời...
... Dù chỉ là phim, nhưng cho đến bây giờ, cứ mỗi lần xem là mỗi lần khóc, rồi lo lắng vẩn vơ...
Có lần, anh đùa quá trớn, làm em giận suốt tuần: "Dù có là ma, anh vẫn không xa cách em mộ li, một bước..."
Anh cuống quýt xin lỗi, làm tất cả chỉ để em vui...
Anh dẫn chứng: "Khi giọng sơn ca ấy cất lên, đâu chỉ là đau thương, mà còn là sự háo hức, mong chờ...
... mà còn sự đam mê, quyến rũ...
... Và giọt nước mắt rơi ra ... chính là giọt sung, giọt sướng ..."
Nghe ABBA, mình mừng năm mới nhé!
Bookmarks