Cũng có tích cho rằng làng này có nhiều cửa (cổng). Cửa nào cũng ra vào làng được nên gọi là Làng Cửa. Nghe không hay lắm nên đổi thành Làng Môn. Từ dạo đổi tên Làng Môn, làng phong quan hẳn. Con cháu trong làng từ đó nối nghiệp thi nhân. Có thơ khen rằng
Làng Môn thông lơ lơ
Lộc dồn: nước vỡ bờ
Dồn tinh và dồn túy
Dồn lửa thổi nên thơ.
Hơ hơ
Tự nhiên đọc mấy câu này... tự nhiên nhớ tới cái vụ này...
___ W ___
Hoài cổ nhỉ. Thôi, không nói chuyện riêng hè, cho tác giả tập trung tối tác
Đọc một seri truyện của nữ sĩ Bạch bạch mà lòng thấy nao nao lạ kỳ vì...
Nhớ lão ÍP quá
Câu chuyện thứ chín: Những người không muốn tự do
Không hẹn mà gặp, vào đúng ngày 30 cuối tháng, mấy lão làng lĩnh lương xong là nghĩ ngay:
- Thôi chó phát, rồi đời đi đâu về đâu thì thây kệ...
Vì vậy, sau những cái alô, mấy lão nhắm ... chó Cống Quỳnh thẳng tiến.
Sau khi tu hết vài ve với cái đùi chó, bàn chuyện thế sự từ Đông sang Tây, từ trời xuống đất, bỗng một lão bật khóc ngon lành.
Mấy lão kia hoảng hốt, không hiểu cớ sự chi, gặng hỏi, lão đang khóc bù lu bù loa lấy tay áo quệt nước mắt thút thít:
- Lúc này đây, em là nhà tư bản - Vừa nói, lão vừa vỗ vỗ vào cái bóp tiền - Chứ tí nữa về nhà em thành bần cố nông. Mụ vợ em, mụ lột sạch. Nghĩ tủi thân em, em khóc...
Trút xong nỗi khổ tâm, lão càng khóc tợn. Mấy lão xung quanh nhìn cũng biết thân phận mình chả khá gì hơn. Một lão an ủi:
- Thôi nín đi, như tui đây, tháng trước mua tờ vé số, trúng chỉ có 200 ngàn đồng à. Những tưởng được vui vẻ tí... Ai ngờ đâu mụ ấy biết được vét sạch.
Lão kế tiếp như được khai thông bế tắc:
- Như tớ đây có khá gì hơn. Mới hôm trước mẹ tớ gọi về. Bà giấm giúi cho chiếc nhẫn hột xoàn, dặn tớ giấu kỹ để phòng thân. Chắc mẹ tớ thừa hiểu cái phận làm chồng của tớ. Thế chẳng hiểu sao mụ nhà tớ lại biết được, bảo đưa mụ cất để sau này cho con. Thế rõ khổ.
Lão thứ ba như chờ có thế, xổ luôn:
- Còn tớ mới tệ đây. Ba tớ có cho một mảnh đất nhỏ để về già có chỗ mà chôn thây. Thế mà mẹ nhà tớ không hiểu tỉ tê thế nào mà giờ sổ đỏ không do mình đứng tên mới chết chứ.
Lão tiếp theo nghiến răng trèo trẹo:
- Sao mấy bà ấy không sinh cùng nhà mà tính tình giống nhau thế không biết. Tiền bạc, kim cương, đất đai của chúng ta đều bị mấy mụ ấy cướp đoạt hết. Lại còn phát lương ngày tùy vào phụng sự của chúng ta nữa chứ. Sao mấy bác không vùng lên mạnh mẽ, đòi lại tự do, ít ra là có sự công bằng chứ.
Lão khóc đầu tiên sớn sa sớn sác nhìn quanh rồi thì thào:
- Có chứ. Hôm trước đây, tớ quyết không thua mụ ấy, ngay trưa tớ từ sở làm về nhà, đòi mụ ấy đối chất cho công bằng. Thế là mụ ấy xuống giọng xem ra biết điều lắm. Không ngờ tối hôm ấy mụ ấy mở cuộc thanh trừng trấn áp dữ dội, làm tớ ngóc đầu lên hết nỗi. Thế mà mụ không tha, tớ đành đầu hàng và chấp nhận kiếp nô lệ.
Nói xong lão đứng dậy, móc bóp, lấy ra một ít, ném xuống bàn:
- Đây là phần tớ. Về phải kiếm lý do để giải trình rồi.
Mấy lão khác thất thần đứng dậy, vẻ hăng hái biến mất, mặt xệ, cụp xuống, cũng móc túi mà tay run lẩy bẩy...
Có mấy lão tre trẻ, cười tí ta tí tởn:
- May mà mình không có khả năng lấy vợ. Sướng...
Mấy lão kia nhìn mấy lão ế vợ, đầu cứ lắc qua lắc lại như không tự chủ được...
Tiệc tàn...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Có một số lão kính trọng vợ (tốt quá), cho là vợ có công nuôi dạy mình nên người (hãi hùng quá). Chỉ có cha mẹ mình mới nuôi dạy mình nên người chứ...
Hay là mấy lão í như những đứa trẻ, trẻ mãi không chịu lớn nhỉ?
Đúng là sau lũy môn làng có nhiều điều thí dụ ?
Bạch bà bà tiếp vài bãi cho cả làng thưởng lảm đê, Làng ta đang mong.
Nghe cái Làng Môn nghe quen quen
Bookmarks