Trang 2 / 28 FirstFirst 123457 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 273

Chủ đề: Sau lũy Môn Làng

  1. #11
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,804
    Like
    3,393
    Thanked 1,682 Times in 888 Posts
    Ấy chết!mình học lớp một chưa xong,thua lão nầy rồi..thôi cứ nằm trên cho chắc.Nằm dưới ..cũng thua.Số nó vậy mà!

  2. #12
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,281
    Like
    828
    Thanked 751 Times in 426 Posts
    Bạch Bà xuất kinh quá!! thằng bị chọt trốn rồi
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  3. #13
    Tham gia
    21-10-2010
    Bài viết
    18
    Like
    1
    Thanked 22 Times in 9 Posts
    Giận ai mà tóe lung tung thế này? Kinh!

  4. #14
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,599
    Like
    529
    Thanked 660 Times in 364 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Bạch Bà xuất kinh quá!! thằng bị chọt trốn rồi
    Thằng nào mà hèn vậy?
    hèn
    hèn
    hèn

  5. #15
    Tham gia
    26-10-2007
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ

  6. #16
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Câu chuyện thứ tư: Quyển Nhật ký
    Có một lão trong cái Làng Môn này có một chuyện tình khá ... lạ kỳ. Dưới đây là câu chuyện ấy...
    Hôm nay, lão dọn dẹp đống đồ cũ ở góc nhà thì bắt gặp một cuốn tập cũ đã bị mối ăn nham nhở. Thấy quen quen lão cầm lên xem. Thì ra đây là quyển tập làm văn năm lớp 12 của lão ngày xưa.
    Lật vài trang đầu, đọc qua những bài bình chú ngây ngô lão bật cười một mình. Lật vài trang nữa, bỗng lão như dí quyển tập vào sát mặt mình, mắt lão giật giật như rưng rưng lệ, đấy cảm xúc. Kỷ ức ngày xưa như bỗng ập về...
    Ngày ấy, lão còn là một chàng trai nhút nhát...
    Chàng trai ấy là một cậu học sinh ngoan ngoãn lễ phép, cao ráo, nhanh nhẹn, gan dạ nên mọi người biết cậu đều quý mến. Thời ấy, khổ cực, nguy hiểm đủ thứ nên sức khỏe còn quý hơn vàng bạc, châu báu.
    Cậu ta cũng rất hài lòng về bản thân mình, nhất là ... đôi chân. Nhờ nó mà cậu ta đi bộ không biết mệt, đuổi theo tóm mấy tên ăn cắp vặt, hay chạy trốn bọn cướp đêm hung dữ mà mỗi lần cậu đi bán bánh mì trong đêm qua các con hẻm vắng. Lần nào gặp chuyện như vậy, về nhà tắm rửa, cậu ta cũng kỳ cọ đôi chân kỹ nhất, xem chúng như một người bạn quý nhất???
    Một cô gái thầm thương trộm nhớ cậu ta, luôn tìm cách ở bên cậu khi có thể. Thật ra cậu ta cũng biết cô gái này, vì cậu ta cũng hay nhìn thấy cô ấy trong cái xóm nghèo này.
    Một hôm, do đắt người mua, cậu đã bán xong giỏ bánh mì, đang rao bước về nhà thì gặp cô bạn ấy. Cô ta mời cậu ly chè đầu ngõ. Cậu vui vẻ nhận lời.
    Xong hai người đứng dập cùng ra về. Bỗng qua đoạn vắng ít ánh đèn, cô gái bỗng ôm chầm lấy cậu hôn tới tấp. Cậu ta hoảng hốt vùng khỏi cô gái chạy trối chết về đến nhà.
    Cả nhà thấy cậu vẻ mặt đầy lo sợ, cứ nghĩ con mình gặp cướt giật như thường lệ nên lo lắng khuyên cậu không nên bán khuya nữa. Cậu vâng vâng dạ dạ. Tắm rửa xong, cậu ta không thể nào chợp mắt được, ngồi lên nằm xuống mấy lần. Nhớ lại cảnh lúc nãy tim cậu lại đập nhanh, trong lòng như có gì giằng xé. Không hiểu như có ai xui khiến, cậu ta ngồi dậy lấy quyển tập rồi vào mùng. Dưới ánh đèn le lói cậu ta lật tới chỗ trống, suy nghĩ mãi, rồi ghi vào:
    "Thật là may quá! Chính nhờ đôi chân, mà mình mới chạy thoát về nhà. Đôi chân chính là người bạn thân thiết của mình"
    Qua mấy hôm sau, cậu cũng đi bán, đầu óc cũng nào cũng nhớ về đêm hôm ấy, nên cậu ta luôn nhìn trước ngó sau... Cô gái ấy không xuất hiện.
    Đêm hôm nay, khi giỏ bánh đội trên đầu chỉ còn vài ổ là hết, thì bỗng cô ta xuất hiện. Cậu ta còn đang sửng sốt trố mắt nhìn thì cô gái đã ôm chặt lấy cậu hôn lấy hôn để. Hay tay còn giữ giỏ bánh trên đầu, chưa biết xử trí thế nào thì hình như tay cô gái đã luồn qua lưng quần cậu. Quá sợ hãi, cậu ta bỏ hai tay khỏi giỏ bánh xô ngã cô gái xuống đất, vội vã vồ lấy giỏ bánh chạy như bay. Mấy cái bánh mì văng ra đường. Mặc kệ, cậu cứ tăng tốc.
    Thấy con về nhà thở hổn hễn, ba mẹ cậu lo lắm, kiểm tra tiền bạc thì thấy ít hơn mọi khi, họ càng lo và khuyên cậu nên nghỉ bán. Cậu vội trấn an:
    - Không sao đâu ạ. Tại con đi vào ngõ tối mà không để ý bọn cướp vặt. Ngày mai, con sẽ chỉ bán ở những con đường lớn thôi.
    Ba mẹ cậu lắc đầu lo âu. Nhà nghèo mà, kiếm thêm chút đỉnh để ăn học cũng rất cần thiết...
    Trong lúc tắm rửa, cậu ta nhìn xuống hai chân rất lâu, suy nghĩ mông lung... làm ba mẹ cậu ta số ruột gọi hỏi có chuyện gì không. Lúc đó, cậu mới giật mình...
    Lúc vào ngủ, cậu với luôn cuốn tập hôm qua, lật tới chỗ cũ, viết tiếp:
    "Quả nhiên, người bạn tốt nhất mà mình có thể tin tưởng là đôi chân của chính mình, hôm nay nó đã cho mình thấy điều ấy một lần nữa"
    Tối hôm sau, cậu lại tới lò bánh lấy bánh đi bán...
    Hôm đó, cậu về nhà rất trễ, dáng vẻ rất mệt mỏi, giỏ bánh còn gần một nữa. Ba mẹ cậu lo sợ ra mặt, kiểm tra thân thể con trai xem có vết bầm nào không. Cậu vùng vằng:
    - Con hông sao mà...
    Rồi đi nhanh vào nhà tắm, dội nước ào ào...
    Ba mẹ nhìn theo lo lắng. Ba cậu nói với mẹ:
    - Thôi con không sao là tốt rồi. Ngày mai bà hấp bánh mì ăn trừ cơm vậy.
    Còn cậu ta tắm xong, tọt ngay vào giường ngủ. Lấy quyển nhật ký, cậu ta suy nghĩ, rồi ghi tiếp:
    "Có những lúc, dù tình huống có nguy hiểm, mình cũng không nên tin tưởng ngay cả những người bạn tốt nhất"...
    ------------------------------------------------------------------------
    Tình huống trong câu chuyện này không dám hỏi các bạn trẻ bây giờ. Chỉ dám hỏi mí lão U40 trở lên (ngoài lão trong câu chuyện này). Có ai đã gặp chưa?

  7. #17
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,599
    Like
    529
    Thanked 660 Times in 364 Posts

    cậu ta suy nghĩ, rồi ghi tiếp: ......
    Được sửa bởi dly lúc 03:43 ngày 20-11-2010

  8. #18
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,744
    Like
    50
    Thanked 84 Times in 65 Posts
    Thấy cái đầu quen quá trời, hình minh họa có tính gợi ý quá độc luôn ! cụ Trấn đối xử với chiến hữu thiệt là là ...

  9. #19
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,761
    Like
    1,064
    Thanked 336 Times in 256 Posts
    sao họ Bạch lại hiểu lão ấy thế nhỉ? hay chính nàng là cô gái cưỡng... hôn chàng nặn bánh mì dạo nào

    Quote Được gửi bởi huongct View Post
    Thấy cái đầu quen quá trời, hình minh họa có tính gợi ý quá độc luôn ! cụ Trấn đối xử với chiến hữu thiệt là là ...
    Đầu nào bác, cái nào cũng... nhẵn thín mừ

  10. #20
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,744
    Like
    50
    Thanked 84 Times in 65 Posts
    Quote Được gửi bởi Osama Binladen View Post
    Đầu nào bác, cái nào cũng... nhẵn thín mừ

    Đương sự mà đọc một tí là nhảy mũi rồi ! cụ Trấn lại chơi cái hình minh họa quá ác luôn !

Trang 2 / 28 FirstFirst 123457 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •