Cái cán gáo
Phụ bản ảnh “Nghĩa phu thê” trong Văn nghệ dân gian Đất Quảng, xuân Quý Mùi (2003) của Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng cứ ám ảnh tôi mãi.
Hình ảnh một cụ ông ở trần, mặc quần đùi, tay cầm gáo, đứng múc nước xối lưng cho bà vợ mình tắm trong cử chỉ âu yếm, thân thương. Chuyện đó ở quê tôi chẳng xa lạ mấy, vì người trong làng thường xối lưng, thay tắm bằng gàu. Nước thì không thiếu, có chăng là không đủ thì giờ để tắm theo bài bản. Đi làm, hoặc đi đâu về, cởi phăng áo, ra múc vài gáo nước xối lưng cho hạ bớt cơn nóng nực nung người thì thật hả hê. Ngày xưa chưa có hàng nhôm, hàng nhựa, nhà nào cũng dùng gáo dừa để múc nước. Gáo là phần cứng của vỏ dừa, cắt bớt đi một phần ba để làm miệng gáo, khoét hai lỗ nhỏ gần miệng gáo để tra cán. Cán gáo bằng tre vót hoặc bằng gỗ chuốt bóng, to bằng ngón tay, cũng có người dùng gáo không có cán. Vì gáo có cán được dùng rất phổ biến, nên mới có câu tục ngữ “gáo tra dài cán” để chỉ những người nói dai, nói dài, thêm mắm thêm muối thành nói lông bông. Vậy mà tôi cũng đang góp nhặt vông dài để nói về cái cán gáo. Vì mọi sự ở đời đều có nguyên nhân thành chuyện.
Số là ở quê tôi vùng Vĩnh Trinh, Cổ Tháp, An Lâm, Cù Bàn... huyện Duy Xuyên, thế hệ chúng tôi về trước khi nghe đến “cái cán gáo”, thì ai cũng cười nghiêng cười ngửa vì một câu chuyện có thật một trăm phần trăm, được giới dân dã thích kể đi kể lại mỗi khi gặp nhau, ngồi lại với nhau tán gẫu, thành chuyện tiếu lâm hóm hỉnh rất phổ biến trong vùng.
Ai cũng biết nhà giàu có thì ăn sang mặc sướng, đàn bà con gái thường đẹp, trắng da dài tóc, thân hình hấp dẫn, có lẽ một phần do ít lao động cực nhọc, một nắng hai sương. Trong cái “thế giới thượng lưu nhà quê” đó ở quê tôi có mụ đốc Hương - một thiếu phụ ngoài ba mươi, mà sắc đẹp thì quyến rũ nức vùng. Mụ có chồng là một quan hàng tỉnh làm việc ở xa. Nhà mụ đốc có nhiều người ăn ở giúp việc. Trong số trai tráng lực điền, có lão Tẩu là người đẹp mã, cao to cường tráng, làm việc chăm chỉ siêng năng, được mụ đốc luôn để mắt tới.
Một hôm, vào ngày đầu thu, nắng còn oi bức. Lúc xế chiều, nhà vắng vẻ cả. Mụ đốc vừa ngủ trưa dậy, gọi Tẩu vào xối lưng cho mụ tắm như mọi khi. Nhưng lần này mụ đốc Hương để ngực trần, mình choàng chiếc áo lụa trắng không cài nút, chiếc quần lụa tơ tằm mỏng tang, lại mặc tụt xuống quá rốn để đôi mông vồng lên chắc nịch. Trong suốt cuộc đời lam lũ của Tẩu chưa bao giờ anh được nhìn thấy tận mắt một thân hình phụ nữ đẹp tuyệt trần đến như vậy. Khi mụ đốc kéo áo ra cho Tẩu xối lưng, không biết vô tình hay cố ý, mụ để lộ đôi ngực căng tròn, trắng muốt. Tẩu run rẩy. Người Tẩu nóng ran. Đến khi mụ đốc bảo Tẩu kì lưng. Mặt mụ đỏ ửng, miệng lí nhí giục :
- Kì dần lên. Đó, đó, chỗ nớ ! Lên nữa. Chỗ gáy nớ...
Tẩu đâm lớ ngớ, chạm vào người mụ. Tình thế thật vô cùng bức bách. May thay mụ đốc chợt trấn tĩnh, lên tiếng giải nguy cho Tẩu :
- Cái... Cái gì vậy Tẩu ?
- Dạ ... Dạ, bẩm bà cái cán gáo!
Tẩu lắp bắp. Mụ đốc ngoảnh mặt lên nhìn Tẩu :
- Ờ... Xối hết gáo nước rồi đem cái cán gáo vào bà coi thử ?
Mụ đứng lên bước vội vào nhà. Tẩu cầm “cái cán gáo” đi liền theo sau. Tẩu phải đi khom người xuống để khuất bớt cái cán gáo tai ác trong lúc này.
Rồi chuyện gì sau đó, các bác nông dân, các trai làng quê tôi tha hồ vẽ vời để cười cho thỏa thích.
Năm tháng đã qua đi, và người xưa không còn nữa, nhưng chuyện “cái cán gáo” của lão Tẩu, đã trở thành câu chuyện tiếu lâm dân gian vô tư, hi hữu. Tôi mạo muội ghi lại câu chuyện vui này. Chắc ở quê nào cũng có chuyện này, chuyện nọ, nhưng có điều khó viết ra thành văn cho chi tiết, cho gọn gãy - nếu không khéo, dễ thành chuyện dung tục thì hoàn toàn không nên.
Tôi nghĩ, ngày Xuân kể cho nhau nghe chuyện cười “cũng bằng mười thang thuốc” vậy.
Nguồn: http://vannghedanang.org.vn/vndg/chi...p?id=214&so=10
Bookmarks