Cái thứ đại gia khổ lắm Bi ơi. Chỉ sống ở những vùng kế sòng bài sòng bạc thôi đâu có ăn được thứ quê mùa đâu nên hổng có dám mời.
Bé Thắng thì chắc được hơn :p.
Xe đạp đôi khó đi lắm à, đừng có tưởng bở thấy trên TV người ta lãng mạng vậy rồi thích đi, trên Đà Lạt mấy anh chị lọt xuống hồ hoài chứ gì
Ôn lại chuyện cũ chút, khoảng những năm 1980 trường Lê Quý Đôn đa số học sinh là con cán bộ, thời đó cấp cao hay thấp gì cán bộ cũng được cấp cho khẩu súng cá nhân, có giấy phép mang súng đàng hoàng, cán bộ thì cần quái gì súng nên bỏ ở nhà, khoá lại trong tủ mà đâu có ngờ quý tử nhà mình mang theo đi học để thị uy với gái.
Có cái đặc biệt là thời đó con cán bộ không đánh lẫn nhau, (hay nhiều khi kéo nhau tới chỗ nào đó mà dân thường không biết ta !) Thường thì các bạn í rất thích thị uy với mấy thằng con trai dân thường, chả cần phải mang súng ra hù, chỉ cần nẹt bô chiếc 67 hay honda dame là gái theo gạt ra không hết rồi, nhiêu đó dư sức hạ nhục con trai dân thường. Chiến tranh chỉ nổ ra khi có em gái nào coi khinh mấy cái trò vặt đó mà leo lên một chiếc xe đạp, nhất là sườn ngang nữa thì ...
Sao không ai tổ chức đi bộ nhỉ? mỗi ngày lết được 10km vừa đi dạo vừa ngắm cảnh, thì khoảng nữa năm là đi từ Cà Mau ra Móng Cái có phải sướng không các bác
Đạp bình thường thì khó lọt hồ lắm , trừ phi có uẩn khúc .
Chú Kiệt ui chú Kiệt à , chú có mua xe đạp mà ko xài , chú cho bé đi , chú đừng cho chú Dê , chú Dê hông biết xài đâu , uổng lắm . Nhe chú nhe !
Bin làm em nhớ tới mấy phin kiếm hiệp ngày xưa , toàn đi bộ . Phải mất mấy ngày đường mới tới nơi. Có nhà hoang , quán trọ , bánh bao ...
P/S : Rảnh đâu mà đi bộ từ CM ra MC .
Khi đi trai tráng , khi về giống cái bang quá .
Bookmarks