Thế cái sườn ngang để làm gì ???
À, hình như bây giờ không có trò đó nữa, thời tớ thì con trai là phải chạy xe sườn ngang, bỏ hết vè, carter (là miếng che sợi dây xích ấy), nhất là không bao giờ được có yên sau, chở em nào thì em đó leo lên ngồi một bên trên cái sườn ngang ấy, Xe bon bon trên con đường mát rượi bóng cây, tóc em bay phất phơ trong gió thoảng mùi hương nhè nhẹ, thằng đằng sau há hốc mồm ra đạp bị tóc em chui vào nó ngoáy, đố có dám ho nhé
, em có tê chân mà rớt dép thì phải chạy tới cái cột đèn nào đó, dựa nhẹ nhàng cả em lẫn xe vào rồi chạy lại lượm dép cho em ...
Ôi, xe đạp ơi ...
Nhớ thời đạp xe đạp từ Saint Thomas lên Lê Thị Hồng Gấm đón em (LTHG thời đó vừa chuyển từ Régina Pacis sang, là trường PTTH hình như đến năm 1985 mới bị dẹp thì phải), bị mấy thằng bên Lê Quý Đôn nó mang xe 67 qua nó vớt sạch, sửng cồ lên với nó bị nó xách súng rượt chạy gần chít lun.
Bookmarks