Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, ở một vùng núi nọ dân làng tin vào trời Phật, tin vào nhân quả, nên thường xuyên sống thiện, thờ Phật, quanh năm lễ hội hương khói nghi ngút. Một bữa nọ có một bà lão ăn xin bị cùi, trông rất ghê và dơ dáy, bà lão vô làng gặp ai cũng bị xua đuổi, đến chiều tối bà lão gặp được một bà mẹ góa và đứa con nhỏ, hai mẹ con nhà đó, nhà cũng nghèo thôi nhưng đã cho bà lão ăn, còn mời vào nhà ngủ. Đang nửa đêm, bà lão hóa thành một con rắn to, hai mẹ con hoảng hốt thì con rắn trấn an, ta là rắn thần, giả làm người ăn xin để thử lòng mọi người, hóa ra tất cả đều là khẩu xà tâm Phật cả, nên ta sẽ trừng phạt họ, mẹ con nhà ngươi đến mùa lễ hội kế tiếp, thấy nước từ nguồn chảy về thì cứ chạy lên ngọn núi cao nhất, sẽ thoát nạn. Năm ấy đang mùa lễ hội đông đúc, nước từ nguồn chảy về nhấn chìm tất cả làng xóm, hai mẹ con bà góa nhờ chạy lên núi nên thoát nạn.
Đến Hồ Ba Bể, vì nằm trong khu rừng nguyên sinh nên đường đi rất đã, rất mát, trong đó có khách sạn nhà hàng đầy đủ, tưởng tượng nếu được ở đó chắc cũng sướng lắm, xung quanh rừng rậm, thiên nhiên bao bọc...
Bến thuyền Hồ Ba Bể, bao trọn gói thì có ba gói, chủ yếu phụ thuộc vào thời gian tham quan lòng vòng quanh hồ, có gói 2 tiếng, 4 tiếng, cả ngày. Các bác yên tâm là với diện tích bề mặt 650ha, có đi 3 ngày cũng không hết.
Giữa hồ có một cái đảo nhỏ nhô lên, là đảo bà góa, nơi hai mẹ nơi chạy lên tránh nạn. Đứng trên đó tưởng tượng lại cái sự tích mới nghe được thì cảm nhận được là hình như chả có người tốt trên đời này, có sự tích gì mà nhẫn tâm thấy sợ!
Nằm trên tàu ngủ ngục, vì gió mát, không khí trong trẻo, nước xanh thăm thẳm.
Đường đi vào ao tiên.
Ao tiên, nghe đồn tiên tắm ở đây... haizzz...
Trên đường trở về...
Một cái đình giữa lòng hồ.
Trên đường trở ra.
Em tự hỏi, tại sao bà góa biết trước tai nạn sẽ ập đến cho dân làng mà không báo cho mọi người biết mà chỉ hai mẹ con lên núi thoát nạn một mình, hay có nói rồi mà người ta không tin, hay hai mẹ con nhà bà ấy không chơi với ai... chả hiểu khi hai mẹ con nhà ấy lên núi thoát nạn rồi nhìn lại xuống dưới cảm nghĩ thế nào? Chả biết... chuyện từ xưa hoặc ai thêu dệt, hoặc tính cách người Việt cổ là như thế, cũng không biết luôn... nói chung là lênh đênh giữa Hồ Ba Bể, một hồ nước ngọt trên núi cảm giác cái gì đó thật là như một trò chơi điên rồ của thiên nhiên. Tự nhiên giữa bao la núi non, nước chảy vào thành một cái hồ rộng mênh mông, dưới mặt nước là những đỉnh núi một thời kiêu hãnh. Đời chả ai biết trước được chuyện gì, kể cả đứng trên đỉnh núi ngắm mây thì cũng có ngày cá bơi ị lên đỉnh núi... haha...
Bookmarks