Ayunpa, thung lũng nhỏ thuộc cao nguyên trung phần, nơi hội tụ của hai nhánh sông, sông Yun và sông Par, Tây Bắc cách Pleiku 90Km Đông cách Tuy Hòa 130Km đa số là người dân tộc cuộc sống nhờ vào nương rẫy
Đọc thêm ở đây
mong muốn của mình, bao giờ mới làm đc như bác ấy
just devoción
Về nhà lòng vòng cả ngày ngồi updates thông tin, chiều nay nhớ Megastar Hùng Vương quá nên đi coi phim, thang máy lên tới tầng 7, bước chân vào mà xúc động thật sự... lang thang trên những con đường xứ lạ cái thèm đủ thứ, thèm bột chiên, thèm cơm tấm sườn bì chả, thèm sâm bổ lượng... vậy mà về SG lại thẫn thờ chả muốn ăn cái gì, nghĩ cũng lạ, khi xa thì nhớ, về đến những thứ đó đầy ra trước mắt thì lại hết thèm, mình lạ quá đến nỗi mình chẳng hiểu mình nữa, chả biết luôn là có thèm thiệt hay không, hay là vì nhớ SG quá đỗi, như gặp người yêu rồi, thẫn thờ ra chả biết làm gì nữa...
Mục đích ban đầu của chuyến đi này là đi cho biết, cho thỏa cái sở thích lang thang đây đó, thích đi đến những nơi ít người biết đến, thích tự do về thời gian không gian, thích nghe những gì người ta không kể và nhìn những điều đằng sau nó... vậy thôi là lên đường... 48 ngày và 9085km rồi mà vẫn chưa thấy thấm tháp gì, đã vậy còn hoang mang dữ dội hơn nữa, nhiều câu hỏi lớn không lời giải đáp, tự nhiên nhờ chuyến đi này mà tự hiểu, tự biết thêm được nhiều thứ.
Em dự định sẽ viết về những gì ấn tượng với mình trong chuyến đi, kể về kinh nghiệm và những khó khăn đã trải qua, chứ không định tường thuật từ A - Z từng ngày, có lẽ sẽ làm mục lục tại đây luôn... chắc để ngày mai viết tiếp quá...
À, hình em up lên facebook của mình rồi đem link qua, không biết nó có die giữa chừng hay mấy bác xem hình có chậm không thì cho em biết ý kiến với nhé. Em chả có cái host nào để up hình lên cả với lại toàn xài host free, up từng tấm thì được chứ up cỡ vài trăm tấm là đuối...
Em nghĩ được cái gì thì viết trước tiêu đề để đó, suy nghĩ rồi viết tiếp nhé...
Mục lục bài viết chia sẻ về chuyến xuyên Việt tháng 03/2010.
1-/ Tổng quát về chuyến đi, những người bạn đồng hành và những cung đường xuôi ngược Việt Nam. (trang 17)
2-/ Đồ nghề cho chuyến đi.
3-/ Những người bạn dọc đường đất nước.
4-/ Vườn quốc gia Bạch Mã.
5-/ Những nơi đã qua:
- Buôn Mê Thuộc.
- Ngã Ba Biên Giới. Việt Cam Lào. Một dòng nước chảy, tràn qua ba nước.
- Đà Nẵng - thành phố lớn vẫn đang lớn.
- Huế
Được sửa bởi thagnv lúc 11:38 ngày 03-07-2010
Không đi làm sao tới.
Tie^n Su cha con nha Tha Ga.
da vay, gio ngoi online bang dt. Lai bi xoa bai Nua cho ma coi
Tổng quát về chuyến đi, những người bạn đồng hành và những cung đường xuôi ngược Việt Nam.
Như các bác đã biết, hành trình bắt đầu xuất phát từ ngày 9/3/2010 với những thành viên ở diễn đàn phượt.com. Thành viên ban đầu của đoàn gồm có 7 người và điều đặc biệt là số tuổi của các bạn chỉ dao động từ 80 đến 84. Tuổi gần gần nhau nên dễ thân nhau lắm, như má em nói là tới tuổi này mới khùng mà xách xe đi như vậy... hic hic...
Bảy thành viên trong đoàn gồm có 4 nam và 3 nữ, riêng em thì chạy một mình nhận nhiệm vụ chở đồ linh tinh cho cả đoàn, như dụng cụ sửa xe, ba lô, đồ ăn, đồ uống.
Đây là hình ảnh đội hình thân thiện. Hehe.
Ba thành viên nữ, toàn chị. Hic hic...
Có một kinh nghiệm là nên có một xe trống đi theo chở đồ sẽ tiện hơn cho cả đoàn, phòng phát sinh nhiều chuyện như chở đồ, gặp đường khó thì chạy trước tìm đường, băng qua suối thì cũng đi trước thử xe, gặp đường bụi, đi đèo ban đêm thì xe chạy một mình đi trước dễ chủ động nắm tình hình đường đi.
Hành trình dự kiến có ghi ở trang đầu tiên, tóm tắt lại như sau, đi hết đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, lên thẳng Mộc Châu và các tỉnh Tây Bắc, vòng qua Đông Bắc rồi đi về Hà Nội. Riêng em thì đi tiếp đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và về đường ven biển quốc lộ 1.
Giai đoạn chuẩn bị khi còn ở nhà:
Sơn móng tay cho dễ nhận diện.
Em được hạnh phúc cái là mẹ ủng hộ và soạn đồ dùm. Có người không thu xếp được thời gian và nói thật đi hơn một tháng trời thì nhà lo nên phải nói là đi công tác, đi về quê bạn... riêng em thì mẹ chỉ nói "Ừ, đi đi!"
Áo mới mua, hic hic, tính mua màu tối tối mà ko có nên chơi cái vàng chói vậy luôn. Sau này đi mới thấy nó hữu ích, đi xe một mình người ta dễ chú ý, có tránh xe, vượt xe gì cũng dễ. Màu nổi mà... hehe...
Thuốc men chỉ cần bấy nhiêu thôi, vitamin C, thuốc giảm đau, thuốc tiêu chảy, thuốc nhức đầu, kẹo cao su, dao xếp đem theo để... gọt trái cây. Mấy cái thuốc tiên này em rút kinh nghiệm từ khi đi bộ đội, gọi là thuốc tiên vì khi em đi bộ đội, hành quân tê nhức mỏi, cứ nhằm mỗi ngày một viên C, và thuốc giảm đau thì đi phà phà, còn thuốc tiêu chảy thì mỗi lần bị thì uống một viên, uống nhiều nước, nếu còn bị thì uống tiếp viên nữa, hết thì thôi. Thường là em uống 2 viên là hết. Ngoài ra còn có tác dụng hơi ngộ là mỗi khi đi đến chỗ nào mà nhà vệ sinh dơ quá, mắc mà hổng muốn đi thì cứ uống một viên, bảo đảm nín được tới 3 ngày. Hồi đó đi Ayunpa nhờ nó mà em nhịn được 7 ngày... hic hic...
Loại quần vải cực mỏng, cực nhẹ, 75k mua ở Đề Thám. Giặt tay phơi gió cũng mau khô, giặt đồ kí cũng đỡ tốn tiền. Hic hic... nhưng tai nạn là tại nó mỏng quá nên dễ rách. Em ra Phú Yên bị sóng đánh cái ầm nó cũng rách te tua... hic hic... chờ hồi sau sẽ rõ... hehe...
Quần áo nên cuộn tròn lại, dễ lấy ra lấy vô, dễ nhét vô ba lô, đỡ tốn diện tích.
Mắt kiếng chống bụi. Em ko có thói quen đeo kiếng đen, với lại em mà đeo kiếng đen thì mắt bị khó chịu.
Túi chống nước, đề phòng trời mưa thì nhét tất cả các đồ quan trọng vào và đóng lại, bảo đảm có lội qua sông cũng không sao. Ngoài ra khi lên đỉnh Bạch Mã, nó còn có thể dùng để lấy nước từ xa, cực đại tiện!
Túi đựng xà bông, đồ dùng cá nhân, em đem toàn sữa vừa tắm vừa gội được luôn cho tiện. Không thấm nước. Gấp lại thành cái túi nhỏ được luôn.
Hai cái nón đem theo và thường thì chả bao giờ đội. Hic.
Mỗi thứ một bao, quần một bao, áo một bao. Lấy ra và xếp vô rất nhanh.
Chuẩn bị lên đường thôi.
7 giờ sáng có mặt ở nhà thờ Đức Bà.
Kiểm tra số km trước khi xuất phát.
Xe còn sạch sẽ, đẹp đẽ.
Chặng đầu tiên, SG - Ban Mê Thuột và đây là hình ảnh đầu tiên của chiếc khăn lau... mặt. Haizzz... sau này nản quá khỏi lau, sợ nhục.
Trên khắp VN, khẩu hiệu xuất hiện nhiều nhất là kêu gọi nhân dân đóng thuế.
Bắt đầu một cuộc hành trình, ngày đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, cứ cắm đầu mà chạy miết, cảm giác đầu tiên là ê mông, càng đi xa SG càng thấy cảm giác là lạ, mình đã ra đi, bỏ lại nhiều thứ, hy sinh vài job, và cả việc chuẩn bị làm tốt nghiệp. Dù sao vẫn muốn đi, đi để nhìn, để thấy, để hiểu rõ hơn về nước Việt Nam, về con người Việt Nam...
Vài hình ảnh nhá hàng:
Các bác vui lòng ko quote lại cả bài viết nhé!
Không đi làm sao tới.
Bin thích tấm này:
Hay quá nhất là công đoạn chuẩn bị công phu nhỉ
Bookmarks