Đầu tiên phải kể đến là "Câu chuyện tình Sapa"
Sao Hôm như mắt anh ngày ấy
Rớm lệ nhìn em bước xuống tàu.
Ờ, làm người ở lại có bao giờ vui nhưng người ra đi cũng nặng trĩu như phiến đá xanh suốt bốn mùa nén lòng nằm im mặc rêu xanh phủ mờ kỷ niệm. Để người ra đi vẫn luôn đau đáu một ngày trở về, lãng đãng ngắm trời mây bên ô cửa sổ mờ sương. Thèm lắm bàn tay ấm vụng về khe khẽ chạm vào mênh mông của tình yêu thời mới lớn.
mà mí đứa con gái ngớ ngẩn như Tiểu Dân nhà mình thì thường nghĩ :" Ờ, con cá tuột là con cá to" ... Nên cứ tẩn ngẩn tần ngần ngắm về kỷ niệm mà quên mất rằng mình đã già đi theo năm tháng mất rồi
Em hờ hững tóc mây ngang phố
Chẳng biết mình nên hạ hay thu
Không có lẽ thêm đường trong ngõ nhỏ
Chiều cứ trôi lơ đãng với sương mù.
Đấy đấy!! thế là trong năm. Mỗi khi Đông về. Nàng Tiểu Dân nhà ta lại mơ về một bàn tay ấm giữa khói sương Sa pa. Nên "êm đềm trướng rũ màn che, Tường đông ong bướm đi về mặc ai.."
Nường chưa có chồng cũng bởi vì vậy
Nhưng cũng chưa hẳn là vậy.
Bởi cách đây không lâu. Đùng một cái, tự dưng trong Làng Mùi có thằng cha ai cũng rõ tung tích. Cái đầu không trọc nhưng vẫn gọi là Chùa . Tự nhận là thất tình trầm trọng với Tiểu Dân. Hắn còn ca bài ca con cá về cây Ghi-ta và mùa thu êm ả ở Porland nào nảo nào nao nào đó...
Tình hình là câu chuyện này chưa được kiểm chứng thực tế vì tính trung thực của nó ( Ku Trùa vốn dẻo mồm , chẳng tin được ) Mặc dù vậy, cũng hao tốn rất nhiều tài nguyên của diễn đờn. Cụ thể là Trùa nhà ta hết thơ thẩn tới hình ảnh ( Mặc dù thơ của hắn thì còn xấu xí hơn con cóc và hình thì ôi thôi!! te tua!!! ). Chưa kể là các màn độc tấu ghita giữa đêm khuya với tình trạng ngồi nghiêng 23 độ 5 .
Tuy nhiên, Dù còn nghi ngờ lắm lắm, Nhưng Tiểu Dân ít nhiều cũng rung rinh trước sự táo bạo rất ...lãng mạn ( và lãng xẹt) này ! dân tình trong Làng, ít nhiều cũng ủng hộ hắn nên lập thớt phụ hắn giải bầy. Nhưng càng giải thì càng bầy (nhầy). Nên ...
Nàng chửa lấy chồng cũng vì vậy!
Trong lúc tình hình rất chi là rối reng thì có một cuộc điện thoại dí dỏm suốt 4 tiếng đồng hồ vào một ngày đẹp trời của mùa Hạ. Kẻ tung hoành ngang dọc "đầu đội trời chân đạp ... đất" (ờ thì đất ) . Trong lúc cô nàng đang ế độ thì lão Thíu Gia này ( Thíu Gia là hắn tự sướng thôi ) như một cứu cánh cho cái sự mênh mông tình buồn của nàng.
Hắn đem đến cho nàng sự vững tin giữa cuộc đời,vốn dĩ thay đổi nhiều như chương trình diệt Virus. Khiến nàng xúc động đậy mà nổi dậy lúc nửa đêm chạy một lèo từ Vancouver lên orange county để thăm chàng. Rồi lặng lẽ một mình chui vào túi ngủ như con gấu nhỏ chui trong bụng Căng gu u ở nước Úc xa xôi.
Họ cũng có những tháng ngày tốt đẹp như muà Xuân giữa mùa Hạ. Nhưng rồi chàng - là quái tử trong một gia đình gia giáo. Vốn dĩ đã quen thói gia trưởng nên hai trái tim lắm lúc lạc điệu. Một bên hát Slowrock còn bên kia dạo Drumba. 7 nốt nhạc nhảy càng lúc càng xa... đến một lúc chàng muốn níu kéo thì nàng cũng đã đi xa tít mù mịt ...
Một mối tình nữa trôi qua, nhưng rồi cũng kịp ghi dấu ấn đậm đà khó phai
Tiểu Dân chưa lấy chồng là vì vậy!!
Những cuộc tình lần lượt qua tay X Y Z ... nhiều nhiều nữa nhưng chưa kịp cập nhật. Chưa kể thêm các Bé giai như Bịhoctinhoc, Gimily, Bặc Cám... Cũng đua đòi xin chết ! Nhưng rồi Tiểu Dân vẫn một mình bán nước mà chưa có ai đập đá phụ mỗi lúc đông hàng
Điên tiết...
9. TD đau buồn trở lại Cali thề không bao giờ lấy chồng VN nửa.
10. Đoạn kết. Nghe nói tháng sau TD lấy chồng Mỹ đen là tên Ô-Ba-Ma, và dọn nhà qua Quát-Xin-Tông mua nhà Trắng sau đó sơn Đen lại.
Bookmarks