Chít mài chưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Chít mài chưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cho đến bây giờ nhiều người vẫn tự hỏi, vì sao một cô gái hiền lành như Bé Thích Tiền Cò lại bày ra mấy cái trò làm khó trai làng như vậy. Nguyên nhân cũng do đàn chị Bạch Bà chỉ vẽ mà ra. Còn vì sao Bạch Bà lại xúi giục em út thì phía sau là một ẩn khúc …
Nguyên trước đây Bạch Bà vốn là một khuê nữ tài mạo song toàn, có lẽ vì sự kiêu hãnh quá lớn đã dần biến nàng thành con người tuy xinh đẹp nhưng khó gần. Nhiều người còn tám với nhau rằng: “Nàng ta chưa yêu chàng trai nào cả, có lẽ nàng vẫn chưa tìm được người xứng đáng với mình chăng ?”. Ấy là người ta không biết đó thôi, chứ thực tình bên trong con người lạnh lùng của Bạch Bà là cả một trái tim khát khao yêu đương đang rực cháy, nhất là từ dạo nàng quen biết với các chàng trai Làng Mùi, trong lòng nàng thực sự vui vẻ, nàng đã tìm thấy những kiểu mẫu đàn ông mà nàng ao ước bấy lâu nay, những kiểu mẫu đàn ông mà nàng cứ ngỡ đã tuyệt chủng từ lâu. Trai Làng Mùi từ trẻ trẻ như Quang Vinh, Ác Kền, sồn sồn như Dương Lão, Kiệt Lão đều để lại trong lòng nàng những ấn tượng sâu sắc.
Tình cảm mà Bạch Bà dành cho trai làng khó mà nói hết được. Có những lúc nàng khóc trong mơ, nàng kêu gào: “Trời ơi !, tại sao chỉ có nam nhân mới được năm thê bảy thiếp, còn phụ nữ chúng con thì không ?. Trời ơi !, người bất công quá !”.
Bạch Bà quả là một cô gái đa tình, nàng tham lam muốn đánh cắp hết trái tim những chàng trai mà nàng yêu. Nhưng hỡi ơi nàng quên rằng trai làng vốn là người quân tử, họ là bằng hữu thâm giao, ai cũng muốn nhường nhau người đẹp, nên rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Một ngày kia Bạch Bà cảm thấy những chàng trai mà nàng yêu dần dần xa lánh nàng. Nàng cũng thừa hiểu trai làng nghĩ gì, nàng cố đợi chờ, lúc này nàng chỉ mong bất cứ người nào trong số họ tiến tới cũng làm nàng mãn nguyện. Thế nhưng nàng chờ mãi, chờ mãi …, rồi nàng từ yêu biến thành hận tự bao giờ. Một ngày thu buốn nàng để lại cho trai làng một bức thư rồi ra đi biến biệt, bức thư chỉ ghi mỗi một câu thơ duy nhất:
“Có chổ đứng hay là không có ?.
Mà người quân tử sớm tự ti”
Đọc xong câu thơ trai làng mới hiểu Bạch Bà thầm trách tại sao trai làng không mạnh dạn để có chổ đứng, chí ít nàng cũng có mục tiêu cụ thể mà nâng niu chứ. Nhưng giờ đây có tiếc nuối thì đã muộn rồi, nàng đã đi xa không lời từ giã mang theo nỗi hận mang tên Làng Mùi.
Thời gian thấm thóat trôi qua, ở một nơi xa Bạch Bà vẫn chưa nguôi nỗi hận tình. Một ngày kia trong lúc buồn chán và cô đơn (thực ra là nhớ trai làng Mùi da diết ), nàng đăng báo tuyển chồng với ba điều kiện: một là phải dịu dàng, hai là không bao giờ bỏ rơi nàng và đặt biệt phải là người đàn ông có chổ đứng.
Sáng sớm hôm sau nghe tiếng chuông reo, nàng ra mở cửa và thấy một người đàn ông tàn tật, ông ta bị què chân, cụt tay và đang ngồi trên chiếc xe lăn.
"Sẽ không có ai đáp ứng tốt mọi yêu cầu của bà như tôi", người đàn ông tự tin. "Tôi không có tay nên chẳng thể đánh bà. Tôi cũng chẳng có chân nên không thể rời xa bà được".
“Tuyệt lắm ! thế thì ông chứng minh mình có chổ đứng cho tôi xem nào !” Bạch Bà tỏ vẻ hòai nghi.
"Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì". Người đàn ông vặn lại.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chít cha chưa! Sao mà gặp Hương Cả sớm vậy nè?
Chắc lão nhờ ai gõ cửa . Chứ lão này đứng chưa vững đã khóc nhè rồi mà
Mà cái thớt này nhân vật chính là Xiền Cò Tiên Tử mừ?
À, mà sao hai lão còn lại chống cự yếu ớt dzậy cà?
Tớ... tớ.. tớ bận chứ bộ
Híc, đôi lúc muốn đứng có phải là được ngay đâu
Cảm ơn lão Kền yêu lâu mến dai còn nhớ đến Éo này
...tức là bề ngoài thì cứng cáp còn bên trong thì mềm xèo?
má ơi, giờ con mới biết đến pic này.
hjx, sợ mấy bô lão của làng luôn
mờ pé thik tỷ zỏ chiu thân à
thía mới độc, chai chăn dắt dc cũng khỏe mạnh
Bookmarks