Ta làm anh chàng bơ vơ tìm lời thơ một mình. Trong cái vòng quay bề bộn và tất bật hiện tại. Có lẽ chẳng ai rảnh mà nghe thơ
Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Ðợi nhau tàn cuộc hoa này
Ðành như cánh bướm đồi tây hững hờ
(Động hoa vàng – Phạm Thiên Thư)
Ơi cái rung động của một thời kỷ niệm thương yêu, để rồi tự trách chính mình sao mộng trăng sao để lời yêu thương cũng tàn như hoa
Hỡi ơi! Bướm trắng tơ vàng!
Mau về mà chịu tang nàng đi thôi!
Đêm qua nàng đã chết rồi,
Nghẹn ngào tôi khóc... Quả tôi yêu nàng.
Hồn trinh còn ở trần gian?
Nhập vào bướm trắng mà sang bên này!
(Người hàng xóm)
Ôi. cái thời nghêu ngao hát mà chẳng hiểu gì. Cứ tưởng anh chàng chỉ biết bắt bướm hái hoa, rồi gởi con bướm trắng qua nhà hàng xóm mà thôi.
Cũng may nhờ các nhạc sĩ phổ nhạc. Chứ không chắc những lời thơ hay ho ấy cũng tàn như hoa
Dẫu rằng sông cạn đá mòn
Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ
(Dòng dư lệ - Nguyễn Bính)
Có ai biết đâu đó kẻ tình si say men rượu chờ một người có lẽ không bao giờ đến với mình
Thuyền yêu không ghé bến sầu
Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng
(Một mùa đông)
Bookmarks