Lính mới tò te cũng học đòi
Bắt năm ba chữ học làm thơ
Ai ngờ chữ chạy không sao đuổi
Tiền bối thương giùm bắt giúp thay.
Lính mới tò te cũng học đòi
Bắt năm ba chữ học làm thơ
Ai ngờ chữ chạy không sao đuổi
Tiền bối thương giùm bắt giúp thay.
Sao mình quên mất thớ nầy vậy ta!
Thầy Chùa có bài thơ hay mà bỏ ở góc con cóc.Ai chuyển dùm cám ơn!
Chẳng hạn như bài nầy:
MỘNG
Thôi nợ hồng trần thôi thế gian
Mềm môi nghe gió núi mây ngàn
Xuôi tay cho nắng xuyên vạt áo
Mắt nhắm nghìn trùng lướt trường giang
__________________
Vô tình thấy lại vài bài thơ cũ . Post vô chỗ anh Cả nhé
VY
Chẳng biết từ đâu tự bao giờ
Em đặt ta vào chốn đường tơ
Đêm ngày ngớ ngẩn ghi lên cát
Hai chữ tương tư đến dại khờ
Chẳng biết hôm nao tự bao giờ
nghe chừng khe khẽ giữa giấc mơ
Răng thỏ em cười tan hạt nắng
Hoa lòng nở vội khắp hồn thơ
Chẳng biết khi nao tự lúc nào
Em đến gõ hồn tiếng xôn xao
Như xuân vừa lại chừng e ấp
Mắt biếc ru ta đẫm ngọt ngào
Vẫn biết tình là cát biển khơi
Là Mơ là mộng sẽ chơi vơi
Như Xuân đang đến vội tan biến
Lòng thương ừ nhỉ ... biết thế thôi
VY
Anh ước gì mình là kẻ điên
Để không nhớ không buồn phiền thế thái
Anh ước gì lý trì này say mãi
Sẽ chẳng cần chẳng nhớ truân chuyên
Anh tỉnh lại một phút rồi sẽ...điên
Chỉ ngần ấy thời gian là thề ước
Một phút thôi để ta cùng hiểu được
Mình thương nhau mấy độ xuân rồi
Nếu chỉ say thì phải tỉnh lại thôi
Ngắm sự thật ngắm cuộc đời thay đổi
Nghe thiên hạ thốt những lời gian dối
Ai như anh đi giữa cõi vô tình
Nếu hoàng hôn sẽ có lúc bình minh
Khởi đầu nào chẳng có khi kết thúc
Em ơi em nơi nào là hạnh phúc?
Hay đó là tận cùng nỗi khổ đau
Mình sinh ra có phải dành cho nhau?
Sao hờ hững để thơ buồn ngơ ngác
Anh lỡ điên Lỡ say nên lầm lạc
Gom sao trời vào đôi mắt hồng nhan
Rồi những ngày Sài Gòn bước lang thang
Tìm đôi mắt người mơ mà chẳng thấy
Ừ thì không nên giờ này ở vậy
Cười phớt lờ, đời có mấy khi yêu
ĐIỀU CUỐI CÙNG
Anh chẳng nhớ em đã nói gì
Trong cái ngày chia tay đầy nước mắt
Sân ga nhỏ với buổi chiều trong vắt
Một nỗi niềm lây lất rớt qua tim
Từng ngón nhỏ em vân vê vạt áo
Đôi mắt buồn khe khẽ ướt bờ mi
Biết nói gì trong giờ phút chia ly
Bàn tay níu một bàn tay mềm ấm
Mười lăm năm xứ người anh lưu lạc
Chốn quê xa cũng chẳng mấy khi về
Lẫn vào đời bùi ngọt lắm nhiêu khê
Thi thoảng nhớ đôi mắt buồn năm cũ
Những đêm đông căn phòng người viễn xứ
Tiếng ghita ray rứt nhớ người xưa
Biết bao chiều thành phố đổ cơn mưa
Căn gác nhỏ tê tái buồn đơn lẻ
Rồi cũng qua bao tháng ngày gian khổ
Nợ áo cơm thôi hết bữa đói no
Tay chai sạn vầng trán giãn âu lo
Đời thôi khó đến bên đời lưu lạc
Về quê xa vẳng cuối thôn câu hát
Tiếng ầu ơ trưa vắng giọng buồn tênh
Ơ như là của một người rất quen
Nghe Mẹ nói độ tháng này năm trước...
Làng bên kia xe hoa qua đón rước
Đám cưới to sang nhất Xóm Ngoài này
…………………..
Phía cuối làng, như cơn bão qua đây
Anh nghẹn giọng điều cuối cùng chưa nói…
__________________
Răng thỏ em cười tan hạt nắng
Hoa lòng nở vội khắp hồn thơ
2 câu thơ nầy đọc lên thấy dể thương quá Chùa ơi!
Hồn thơ của Chùa ướt át quá!
Bài cuối cùng anh post mấy lần rồi lận!!!
(mà sao lần nào mình cũng ngồi đọc hết cả bài?)
VY
Mưa Sài Gòn giữa mùa sang
Em anh hai đứa ngỡ ngàng đời nhau
Tình em cơn gió thoảng mau
Tình anh chiếc lá úa màu tàn phai
Chúng mình mỗi đứa một nơi
Chiều cơn mưa đổ bên đời nhớ nhau
Anh về buồn cả kiếp sau
Không gian vàng võ như màu áo em
Giọt đàn buồn rớt trong đêm
Ai như anh lạc buồn tênh trong đời
Cánh buồm theo gió ra khơi
Níu tay vô vọng một thời có nhau
Mưa nào xóa được niềm đau
Lối Tình mai bước về đâu..? mưa... nhòa!!
Sài Gòn 6/2008
Ừ , THÔI NHÉ!!!
ừ thì thôi nhé người ơi
Ngoài kia giọt nắng cuối trời thoáng vương
Thảo nguyên kỵ sĩ buông cương
Trời chiều ngã bóng con đường bơ vơ
Gã lái buôn buông lời thơ
Cánh chim mỏng buông đôi bờ sông xanh
Thông già buông lá mong manh
Trời buồn buông gió trong lành chiều hôm
Ta thôi kỷ niệm ấp ôm
Gởi vào nắng gió vô thường thoáng qua
Ừ thì thôi nhé xót xa
Em đi đường mới còn ta một mình
Người là bóng , bóng lung linh
NGười là gió , Gió vô tình lướt qua
Một ngày đường phủ pháo hoa
Ta đi về phía trời xa dấu mình
Đâu rồi bóng ,bóng lung linh
Đâu rồi gió , gió vô tình gió ơi!!!
08/12/2009
Y VÂN
“Áo trắng em chưa vướng bụi đời.
Chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi.
Nhưng nay gặp cảnh đời chua xót.
Áo trắng em nguyện trắng mãi thôi.”
Áo trắng ngày xưa trắng sân truờng
Bao mùa xanh lá nắng vàng hương
có đôi chim nhỏ mơ tình lớn
ngập ngừng ngơ ngẩn chút vấn vương
Áo trắng ngày xưa mộng bình thường
bàn tay ai nhẹ tựa làn hương
đan vào khe khẽ nghe lòng rộn
mơ về đâu đó chút tình thương
Một ngày mưa gió chợt về qua
bẽ bàng lay động rát nhành hoa
mưa đời theo gió thành nước mắt
vào đời đối mặt với phong ba
Bookmarks