Hãy tự sáng tác và đừng như thế nầy:
.....
Em tan trường về
đường mưa nho nhỏ
....
Hãy tự sáng tác và đừng như thế nầy:
.....
Em tan trường về
đường mưa nho nhỏ
....
Được sửa bởi acaxomcui lúc 16:18 ngày 02-10-2009
Khó quá, không thèm ký
Trắng đêm!
Đứng ngồi đọc thơ học làm thơ
Vui từ lúc vui tận tới giờ
Một mình lạnh lẽo căn phòng vắng
Không ngủ mà người vẫn cứ mơ
Thạch sùng cẹc cẹc kêu trên mái
Ếch ương ộp oạp gọi dưới sân
Ngoài căn nhà nhỏ trời đen kịt
Trong chỗ tôi ngồi thức trắng đêm
Mình tôi tôi ngồi với chính tôi
Đêm dài dài mãi cũng ngắn rồi
Mở mắt nhìn ra trời sắp sáng
Mệt rồi nhắm lại đi ngủ thôi!
Tác giả: tự tôi ^^!
Sắc hoa đỏ tựa trái tim màu đỏ
Vỡ tan rồi thương lắm một nàng thơ
Anh yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lưả tình chưa hẳn đã tàn phai...
Sắp xếp được vài ba từ mà không biết bỏ vào đâu.Để vào mục thơ hay nầy thì..mình chưa xứng...nên gởi tạm đây,chờ thời!
. . . . gió cuốn đi,lá rơi theo gió.
Trơ lại cành,đơn độc giữa trời!
Lặng dõi theo ,từng chiếc lá rơi.
Còn gì nữa,máu dần khô cạn?
Mai
Nắng tìm em ,hay em đợi nắng?
Rực rở sắc vàng, gió buông lơi.
Hạnh Phúc
Anh như bóng cả giữa trời
Nhốt con chim nhỏ suốt đời trên cây.
Lục bình
Dẩu dòng lúc ngược lúc xuôi,
Bồng bềnh một kiếp ,trôi xuôi theo dòng.
Đóa phù dung
Nắng về em quá tinh khôi,
Chia tay cùng nắng…buồn ôi, Cuộc đời.!
Cây cằn cỏi,còn đâu bóng cả?
Giữa trưa hè,đứng lặng một mình.
Gió đùa vui,vẩn cứ vô tình,
Chờ tắt nắng ,chìm vào sâu thẳm. . .!
Khó quá, không thèm ký
cho mình góp bài thơ!!! coi như kỉ niệm mới gia nhập
MỘT THOÁNG XÔN XAO
Em ôm cặp đi trên phố vắng
Tà áo dài trong gió vờn bay
Có phải em là hoa trong nắng
Mang xôn xao thả xuống nơi này
Ta bỗng thấy mình như trẻ lại
Cái tuổi hồn nhiên bắt bướm trước sân nhà
Hoa phượng đỏ đến cháy lòng mùa hạ
Để đêm về mơ giấc mơ hoa
Tiếng trống trường từ xa vọng lại
Tiếng trống năm xưa còn vọng mãi đến bao giờ
Tôi điếng lặng giữa bao nhiêu cảm xúc
Em đi rồi tôi còn mãi ngẩn ngơ
Bài thơ của bác hay lắm!Nhưng từ Em đầu câu kế cuối(Em sẽ viết thành câu chuyện kể)không ổn lắm,nếu thay từ Anh(Anh sẽ viết thành câu chuyện kể)
Anh chợt hiểu rằng hạnh phúc thật mong manh
Như làn khói khó cầm nhưng dễ mất
Em đã đến,vội đi,tình đã khuất
Vầng trăng cuộc đời khuất mãi không thôi.
Mọi con đường giờ mãi mãi chia đôi
Yêu thương lắm rồi cũng thành dâu bể
(Anh sẽ viết thành câu chuyện kể)
Bởi kí ức một thời đâu dễ xoá trong nhau!
Thấy vậy được không bác?
Khó quá, không thèm ký
--------------------------------------------------------------------------------
Chử ký của bác vẩn hiển thị nè
Ok men, aca sao chữ kí của mình k hiện lên được nhỉ, có chọn là show rồi mà avata thì được
__________________
Nhớ dĩ vãng buồn rơi nước mắt --- Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi
Khó quá, không thèm ký
Bookmarks