Được gửi bởi
tiểu dân
Ừ thì tháng Bảy, có gì đâu, chỉ vắng tiếng ve một chút, một chút thôi, vắng cái xác tàn rơi vắng luôn cội phượng già, vắng những chùm hoa máu rỉ từ không trung lã chã rơi trên nền đất, vắng tà áo dài giấu giọt nước mắt giữa những hốc cây.
Ừ thì tháng bảy, có gì đâu, chỉ vắng cơn mưa nặng hạt, quất vào mặt bỏng rát, quất lên mắt cay xè để người ta không nhận ra là mình đang khóc, vắng những thẳm sâu màu mắt bên khung cửa sổ thổi bâng khuâng vào gió, vào mưa, vắng dáng xe đạp một ngày ngược gió phải gì chặt tay lái, bặm chặt môi để đạp pê đan chứ không phải để gìm giọt nước mắt cứ chực trào ra của cô cử vừa mới chia tay giảng đường.
Chỉ dài vừa một lần chớp mắt mà đã chín năm vắng cái thổn thức của một ngày hè tháng Bảy. Trời Cali không vương máu trên vòm phượng đỏ, mà vấy cái màu tím nhức nhối lên cành mimosifolia, cái màu đau đáu của bất cứ ai từng một thời cắp sách đến trường ở một đất nước xa xôi người ta gọi là Việt Nam. Những chiếc xe hơi lặng lẽ, kéo kín kiếng xe để bật điều hòa, cứ thế cán lên xác hoa mà lướt đi dưới vòm lá thẫm.
Đêm tháng Bảy hôn lên cầu tàu nụ hôn rét mướt, gió miên man tê cóng đôi bờ vai để người ta thấy mình yếu đuối, biển đen một màu huyền hoặc dưới ánh bạc của con trăng chưa tròn tháng, đâu đó vẳng lại khúc nhạc Tây Ban Nha quấn quýt bên chân dân câu ngẫu hứng. Xa xôi lắm, phía bên kia đại dương, có một ngày tháng Bảy của riêng tôi.
Ừ thì tháng Bảy, cũng chỉ là một tháng trong năm ...
Bookmarks