Áp lực về con nối dõi tông đường cứ truyền từ đời này qua đời khác khiến cho nhiều người không muốn cũng dần dần ngấm vào tâm khảm, ngoại cũng không ngoại lệ.
Người xưa có câu: "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại", tạm diễn giải: Một là hùa theo cha mẹ để cha mẹ mắc vào chỗ bất nghĩa; hai là nhà nghèo, cha mẹ già mà không chịu ra làm quan, lấy bổng lộc nuôi cha mẹ; ba là không chịu lấy vợ, không có con trai, tuyệt đường cúng tế tiên tổ. Trong ba việc đó, việc không có con trai là tội bất hiếu lớn nhất (st).
Ngoại rơi vào tội thứ ba, tội lớn nhất trong đời. Ngoại chỉ có 1 đứa con gái duy nhất. Từ khi sinh ra nó, bà ngoại đã quy tiên. Ngoại hy sinh đời mình, không đi bước nữa, ở vậy nuôi con theo lời trăn trối của bà ngoại.
Nhưng cái bất hạnh của ngoại không chỉ dừng ở đó. Đứa con gái đã bôi tro trét trấu vào mặt ngoại, đã giáng xuống gia đình một điều tủi nhục mà có lẽ không có điều gì tủi nhục hơn: chửa hoang!
Ngoại khóc liền 3 tháng trời, một phần vì đứa con hư đốn, một phần cũng do còn nhớ bà ngoại, người vợ yêu quý có khuôn mặt tròn trĩnh hao hao Tiểu Dân.
Rồi không lâu sau nó hạ sinh một cậu bé kháu khỉnh nhưng không có... tóc
Không hiểu nó tiêm nhiễm từ đâu, nó phán một câu xanh rờn: "cháu của ngoại có căn tu". Rồi nó còn giải thích nào là không có tóc, nào là trên tay cháu còn lưu những vết nhang của kiếp trước, nào là chim teo v.v...
Thôi, ngoại phải đi tìm vợ cho cu Nghiện, rảnh ngoại tâm sự tiếp...
Bookmarks