Ngày mai ngoại tình tiếp
Ngày mai ngoại tình tiếp
Hết văn hay rồi à bác Nghiện, 2 bài sau chán quá, cứ như mấy bài đầu mới thú vị.
Tiên Ngông bữa nay xuất tinh túy đã thiệt! Tiếp nữa đi..
NGÀY MAI tớ DÌA SÀI GOOOOOOOOOOOOON
Cu Nghiện chơi quả này nặng đây
không biết ông Ngoại đỡ nổi hông nữa. Thương ông quá
Thương mình thương một thương ông thương mười
Ngày mai trời lại sáng
một bộ film tình củm hay vô cùng và dài lê thê em nhớ hồi xưa xem mỏi cả mắt ra
Nhưng có lẽ đó chăng chỉ là mơ ước...
Trưa. Dưới ánh nắng chang chang oi bức, đoàn người lũ lượt xếp hàng đi vào khuôn viên nhỏ, cười nói râm ran.
- Này, tên cô dâu nghe quen lắm. Có nhớ ai không nhỉ? - Chàng trai có mái tóc hớt cao, vóc người trung bình, tay vừa đưa xuống cào cào vài cái, hỏi bâng quơ.
- Không nhớ nữa. Đám cưới đột ngột quá, mà dường như khá kín tiếng. - Một trung niên có vầng trán rộng, tóc quăn tít, bụng phì ra, trả lời thủng thỉnh.
- Tối qua, nghe nói sét đánh cháy hết gian nhà cỏ bên dòng Hương giang đấy. Ông già ở đó mất tích rồi.
- Ồ, cái ông già mà hay kêu là ông ngoại đấy à ?
- Ừ, nghe nói trước đó cô vợ trẻ cũng đột ngột biến mất. Tới đêm thì... sét đánh... rồi cháy...
- Ha... cũng ly kỳ quá ha.
Đoàn người vẫn đùa giỡn vui vẻ, tiến vào cổng chào "Tân hôn". Chưa bước chân vào phòng tiệc, khách đã có thể thấy bong bóng bay treo thành từng chùm, buộc kèm theo tên nhóm bàn tiếp khách.
- Ý, bong bóng ngộ quá hén. Hai bong bóng tròn nhỏ dán dính vào bong bóng dài bay lên kìa.
- Hay thiệt ! Hình như họ làm theo phong cách dòng họ Bùi đó.
- À há, tên chú rể là Bùi Trường Căn mà.
- Đúng rồi. Ông bố tên Bùi Ngọc Dương, về sau bị họ ghẹo quá, đổi tên thành Trường Dương.
Cuộc nói chuyện bàn tán liên miên không dứt, cho đến khi cô dâu và chú rể bước ra làm lễ...
- Ngọc... Ngọc... Trâm...
- Hả ?!!
- Sao... sao... lại là... cô ấy...
- Chẳng phải là cô ấy mất tích rồi sao ?
Không ai để ý, nơi góc bàn, một ông lão ngồi run rẩy, hai nắm tay ghì chặt mép bàn. Chiếc máy ảnh đeo lủng lẳng nơi cổ, đu đưa, rung động theo đôi mắt nhìn tóe lửa...
- Ngày mai...
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
- Bác ơi, bác có sao không ?
Anh phục vụ bước đến gần quan tâm hỏi. Ông lão ngẩng đầu lên, nét khẩn trương ghìm hẳn lại, đôi mắt dịu đi.
- Không, không sao...
Vài thanh niên tíu tít sà vào bàn, không khí vui nhộn hẳn lên.
- Bác ơi, bác đi có một mình hả bác ?
- E hèmmm... ừ... tôi đi có một mình. Mà này, tuy tôi là người lớn tuổi, nhưng đừng gọi tôi bằng bác, "anh" được rồi. Tôi... còn độc thân !
Đám thanh niên ngó nhau, cười cười. Một tên đang ngồi bẹt hai chân buột miệng.
- Vậy là bác còn tr...r...i...i...
Nhưng hắn đã kịp ngậm miệng lại, hai vành môi mím chặt. Ông già thoáng sững người, cúi đầu như tìm một cái lỗ nào dưới đất, kéo cổ áo lên ra vẻ đang bận hít hít ngửi ngửi, giả như không để ý.
- Ha...ha... bác... anh... biết không, thằng này tính nó vô tâm lắm. - Người trung niên có vầng trán rộng, tóc trên đầu quăn tít, cười giả lả. - nhà nó bán cám lợn mà không lo làm ăn, suốt ngày cứ chúi mũi vào mấy trận bóng đá, mới con nít mà đầu óc đã đen thui rồi, nên tụi em lấy tên thằng cầu thủ Hà Lan đặt cho nó luôn, riết rồi gọi nó là Đen-Nít-Bặc-Cám không hà.
- À, anh ơi, anh có nghe gì về vụ án mới xảy ra tối qua chưa ? - Tên thứ hai vừa hỏi giải vây, vừa lại đưa tay xuống dưới cào cào gãi gãi.
Mắt ông lão sáng lên, có chút thất thần, có chút ửng đỏ. Giọng lại bắt đầu pha sự run rẩy.
- Mấy em có nghe nói tới "lời thề trên dòng Hương giang" chưa ?
- "Lời thề trên dòng Hương giang" ???
Đám thanh niên há hốc mồm, ngơ ngác.
- Đúng. Tuy chuyện chỉ mới xảy ra đêm qua, nhưng trong sáng nay đã lan khắp làng trên xóm dưới. Người ta đồn nhau về "lời thề trên dòng Hương giang". Mà gắn với nó...
Giọng ông lão lại trở nên run rẩy.
- là... hai... từ... bí... hiểm... "Ngày mai..."
Được sửa bởi TongNghien lúc 04:57 ngày 26-04-2009 Reason: Bổ sung bài viết
___ W ___
Bookmarks