không biết hắn đang xỉa xói thằng Com pờ lét hay thằng trọc đầu nữa
Hay hay, bác post tiếp đi.
Cái chơm chớp nghe hay hay là lạ.. hẫm dẫn.... quá bác ah.
"Rầm !!!", "Rầm !!!", ánh chớp đì đùng, lóe cả không trung. Lửa phực lên từ một gian nhà cỏ sát cạnh chuồng trâu.
- Cháy !!! Cháy !!! Bớ làng nước ơi !!!
Ông lão chống gậy run run kêu gào trong đêm vắng. Gian nhà cỏ nhìn ra dòng Hương giang thơ mộng rừng rực lửa. Tiếng tí tách của gỗ mục, của cỏ tranh, tiếng phừng phừng của lửa, tiếng kêu lạc lõng giữa đêm trường. Tất cả âm thanh ấy quyện vào nhau nghe man rợ và đầy chất lưu manh của trò đùa tạo hóa.
- Ôi, giấy nợ của tôi, nhà cửa của tôi, cơm gạo của tôi...
Ông lão khụy người, cây gậy đầu tròn cong queo cũng ngã thõng xuống đất. Nước mắt trào ra từ hai hốc mắt sâu, khô khốc.
- Bà nó ơi, cháy rồi ! Bà ở đâu, về mà phụ tôi chữa lửa !
Ngạc nhiên thay. Chỉ khi vừa thốt xong lời kêu cứu ấy, ông lão mới thấy lòng bỗng thanh thản lạ lùng. Nỗi sợ hãi trước cơn ghen tuông mù quáng của hỏa thần như có chân chợt thụt lùi về sau mấy bước, nhường chỗ cho một sự thật ngỡ ngàng. Ông lão xưa nay vẫn tự hào với lối xóm về cái "phước tiên" của mình. Cô vợ trẻ hơn ông gần hai con giáp, nhưng lúc nào đi bên ông cũng phơi phới xuân hồng. Đến lúc này đây, khi trong đôi tay nhăn nheo chỉ còn nắm mớ tro tàn của giấy, của gỗ, của lá tranh, ông mới chợt ngộ ra rằng...
- Giả dối !
Ông lão gầm lên giận dữ. Sự giận dữ của hơi tàn, của niềm tuyệt vọng chìm sâu. Ánh mắt ngoáy nhìn ma mãnh và tinh quái của cô vợ trẻ khi xin phép đi chơi lúc ban chiều lại trở nên sống động, lại bừng lên. Ông lão chậm rãi nhắm đôi mắt lại, lệ nóng như hai hòn ngọc trong suốt lặng lẽ rơi dài. Một khuôn mặt vô lại với vết sẹo dài của gã thanh niên xa lạ hiện dần ra. Khuôn mặt ấy treo nghiêng cái nhếch cười tham lam và đểu giả. Tay trái của y giơ cao phía trước, bàn tay xòe thẳng ra như muốn khẳng định lời thề; bàn tay phải lặng lẽ vòng ra sau, âm thầm tréo lại.
- Nghiện ! Mày... mày...
Than ôi, ông đã thua rồi. Mất cả rồi. Làm sao ông có thể so được với bọn trẻ kia chứ. Không! Ông sẽ không buông xuôi! Ông sẽ không bỏ cuộc! Ông sẽ sống mái tới cùng. Hai mắt lại mở ra, nhìn hư vô về phía thượng nguồn của dòng Hương giang trước mặt...
- Ngày mai...
___ W ___
Ngày mai...là thứ 6 rùi! :-)
Nữa đi pác. Nữa đi, ...
"Ái... du...", tiếng thở dập dồn... tiếng trở mình... tiếng giường kêu kẽo kẹt... "chậm... chậm... anh.... ơi...", giọng cô gái run rẩy, nhẹ thoảng như tơ... "đúng... đúng... chỗ đó... đó... Ái !!! nhẹ... nhẹ... thôi... anh..."...
Trong đêm, tiếng sột soạt, tiếng rên nhẹ thỏa mãn phát ra làm xao động cả cảnh trời. Bỗng... "Rầm !!!", rồi lửa phừng lên từ gian nhà cỏ xa xa. Cô gái giật mình ngửng lên, trông về hướng hỏa hoạn. Thân hình khẽ rung, nhưng rồi nét mặt lại giãn ra, quay về gã thanh niên phía sau, dứt khoát.
- Gãi lưng dùm em tiếp đi anh. Không sao đâu. Ổng giàu lắm. Nhớ xích lên chút nha, chỗi gần vai đó, chậm chậm thôi, hồi nãy anh gãi đau quá trời.
Gã thanh niên mặt sẹo mỉm cười hiền lành, lại cầm lên bàn chải ngựa, áp vào vai cô gái. Tiếng thở, tiếng trở mình lại vang lên...
- Em không sợ ổng ghen sao ?
- Ghen gì chứ. Ổng có thương, có quý trọng gì em đâu. Anh thấy đó, mỗi khi tiệc tùng, tiếp khách, đãi bạn, ổng đều dắt em theo. Lúc thì kêu là vợ ổng, lúc thì hô là cháu ngoại, lúc thì nói em là con của bạn, dẫn tới làm quen.
- Hắc... hắc... vậy cũng được sao ?
- Được chứ. Ổng già rồi, vậy chứ còn sung lắm, lại hay hùa tầm bậy tầm bạ. Cứ thấy ai làm tốt, làm đúng là reo hò cổ vũ. Vậy chớ mà nhát hít hà. Mà anh biết không, gặp người nhà, người thân còn đỡ, em còn được danh chính ngôn thuận, chớ người ngoài thì...
Cô gái hoe hoe đôi mắt.
- Anh biết không, gặp người ngoài, em còn có tên mới là Ngọc Trâm đó.
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng.
- Hôm ổng tiếp đãi anh và mấy người bạn, em mới vừa qua chào anh thì ổng làm bộ chọc ghẹo, nói em là cháu ngoại họ xa, rồi bày đặt ghép đôi chụp hình em với anh nữa. Ổng ra vẻ vô tư như vậy, chứ sau đó về nhà thì...
Tiếng sột soạt ngừng hẳn lại. Đêm thinh lặng chỉ còn tiếng nức nở giật cục...
- Hôm đó... hức... về tới nhà.... hức... ổng... ổng... hành hạ em... hức... coi em như... hức... con bò... hức... con chó... hức...
Gã thanh niên chau đôi mày lại, tiếng nói lành lạnh phát ra từ hai hàm răng thưa rỉn.
- Ngày mai...
___ W ___
......................làm thịt bò
Bookmarks