Có anh nào nghe bài "Mong chờ" của NS Xuân Tiên mà Hoàng Oanh ca (not Hương Lan, Giao Linh) thì mới biết thế nào là thấm vào tim ...
ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ
Đường xưa lối cũ,
có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo
Đường xưa lối cũ,
có ánh trăng, ánh trăng soi đường đi
Đường xưa lối cũ,
có tiếng ca, tiếng ca trên sông dài
Đường xưa lối cũ,
có tiếng tiêu, tiếng tiêu ru lòng ai
Đường xưa lối cũ,
có em tôi tóc xanh bay mơ màng
Đường chiều dịu nắng,
bóng em đi áo nâu in đường trăng
Đường xưa lối cũ,
có mẹ tôi run run trong hôn hoàng
Lòng già thương nhớ,
nhớ đến tôi, lom khom đi tìm con
Khi tôi về, bồi hồi trong nắng
Tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về
Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn
Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng...
Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng
Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về
Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời
Không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ
Chạnh lòng thương nhớ những phút xưa, phút xưa qua qua rồi
Lạnh lùng tưởng nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi
Đường xưa còn đó, nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi
Mà hình bóng cũ, thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi....
Nghe bài hát
Khi nghe bài này. Tôi lại hình dung chính mình. khi "sức dài vai rộng" lại ra đi. Quên ở quê nghèo có mẹ già ngày ngày vẫn đợi con. Công Danh sự nghiệp che mờ đôi mắt. cứ mãi bôn ba quên rằng
...có mẹ tôi run run trong hôn hoàng
Lòng già thương nhớ,
nhớ đến tôi, lom khom đi tìm con
Để rồi một ngày bàng hoàng thoảng thốt
Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng
Tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về
Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời
Không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ
Hình ảnh thật đẹp, sâu và buồn quá. Giữa bộn bề công việc, bỗng thấy lòng quay quắt thương mẹ già nơi xa.
Được sửa bởi thaychuastudio lúc 14:25 ngày 08-04-2009
Phượng Hồng
Thơ: Đỗ Trung Quân
Phổ nhạc: Vũ Hoàng
Ca sĩ: Vũ Khanh
http://www.youtube.com/watch?v=h0mcKWC_5QM
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về
Cánh phượng hồng ngẩn ngơ
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây
Và mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...
Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi
Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa...
Nhạc xưa - Hoài niệm hay trường tồn ?
Quá khứ của một người có thể bắt đầu bằng điệu hò xứ Nghệ, có thể bắt đầu bằng lời ru địu con trên rẫy, có thể bắt đầu bằng nhịp võng đòng đưa...
Quá khứ của một người cũng có thể bắt đầu từ lời ca nhạc sến.
Đã ba mươi năm qua, năm mươi năm qua, bảy mươi năm qua, hay hơn nữa? Người ta khó thể thống kê hoặc đưa ra một cột mốc chính xác nhạc sến bắt đầu từ khi nào.
Vì, nhạc sến là theo quá khứ mà lớn lên, theo thời gian mà trưởng thành, và theo từng thế hệ mà san sẻ cho nhau.
Nhạc sến ư? Phải chăng là những bài nhạc xưa cũ, nghe não lòng? Không rõ nữa. Chỉ thấy thích. Chỉ vậy mà thôi. Những giai điệu như từng dòng tơ dập dìu vào tâm khảm, những lời ca như vọng lại tiếng lòng, đầy văn chương và thâm thúy.
"Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm... Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ, mơ vui là lúc nghìn đắng cay xé tâm hồn..."
"Từ lâu, tôi biết câu thời gian là thuốc tiên... Đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên..."
"Em ơi nếu mộng không thành thì sao? Non cao biển rộng biết đâu mà tìm?..."
Những câu hát thong thả mang nhiều chất thơ, từng từ từng điệu vương vấn trong đầu, tuôn trào theo cảm xúc bàn chân trên phố, dập dình lơ lửng giữa những khoang xuồng, theo nhau tỏa ra khắp ngả đồng bằng Nam Bắc.
"Tôi lại gặp anh, giờ đây nơi quán nhỏ. Tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ... Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường, nhớ gì từ ngày anh vui lên đường..."
Có nghe những Hoàng Oanh hát mới thấy chất dân dã thôn quê, có nghe những Phương Dung hát mới thấy chất tỉnh lẻ của một cô trí thức lên thành, có nghe những Giao Linh mới cảm nhận niềm kiêu hãnh ẩn sâu, có nghe Thanh Thúy hát mới ngấm đời đen đắng, có được nghe Thái Thanh mới hiểu được hàn lâm, có ngân theo Duy Khánh mới hiểu thế nào là khổ luyện...
Nhiều người cho rằng nhạc xưa, nhạc sến dễ đi vào lòng người và ở luôn trong đó là nhờ ở chất nhạc Bolero. Không hẳn vậy, vẫn còn đó những Tango, Cha Cha Cha, Valse, hay Rumba ngún nguẩy.
Ở tâm trạng mà thôi.
Chất nhạc xưa dễ được đồng cảm, có lẽ phần nhiều ở "khéo ý đẹp hình", lời ca trau chuốt, vần điệu, nét nhạc thong dong, tình nam nữ êm đềm mà ý nhị. Phù hợp tâm sự ai, người nấy thích. Lời nhạc như văn, như thơ, dễ nhớ. Thế là không quên.
"Ngày đó trên chiếc cầu em nhớ không? Một chiếc áo dài màu trắng xinh xinh..."
Chỉ hai câu thôi mà toát lên nét tinh khôi, giản dị. Như một đóa lan rừng. Tinh khôi, trắng muốt.
Người ta cứ bảo "giữ ngàn năm văn hiến", thế nhưng thế hệ trẻ ngày nay mấy ai còn nhớ rõ được hình dáng cầu tre, hay ánh lập lòe đom đóm. Mười năm sau, hai mươi năm sau, người ta đọc ro ro cho học sinh chép chuyện "Lưỡng quốc Trạng Nguyên" Mạc Đĩnh Chi thuở nhỏ bắt đom đóm làm đèn, nhưng lại không thể nào tìm ra một con đóm đóm giữa mấy chục thị thành trên cả nước.
Những giá trị tinh thần phản ánh nét văn hóa của mấy trăm năm, của một, hai ngàn năm dân tộc đã mai một dần, cũng tựa như nền văn hóa bốn, năm ngàn năm trước đó đã chìm trong cửa miệng.
Có lẽ hai mươi năm sau, ba mươi năm sau, những ca khúc nhạc xưa không còn đất sống nữa. Bởi lẽ, người của thời đại ấy thở bằng thứ không khí khác, nhưng cha ông họ tức chúng ta ngày nay sẽ lại day dứt như các tiền bối bây giờ.
Biết làm sao được !
___ W ___
Bác Nghiện lỡ hít rồi mình ké luôn vậy. Nói tới nhạc xưa thì tui cũng thích bản "Phụng Cầu Hoàng" do ca sĩ Tư Mã Tương Như thể hiện trong liveshow "Tặng riêng em- Trác Văn Quân !".
Bài này mới có hơn 2.000 năm à. Đừng chém em nhé !.
Chim phượng, chim phượng về cố hương,
Ngao du bốn bể tìm chim hoàng
Thời chưa gặp chừ, luống lỡ làng.
Hôm nay bước đến chốn thênh thang.
Có cô gái đẹp ở đài trang,
Nhà gần người xa não tâm tràng.
Ước gì giao kết đôi uyên ương,
Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường.
Từ hồi lớp 8 khi MLTR sang VN đó là lúc em từ giã nhạc thiếu nhi chuyển sang nghe nhạc nước ngoài. Từ đó các đài FM 99.9, 104 Mhz giờ nào có nhạc đều nắm rõ. Lên cấp 3 những giai điệu của Boyzone, BSB, A1, The Corrs v.v...Asia Hit List đều được cả nhóm nghêu ngao hát giữa giờ ra chơi. Khi nhạc Pop đi xuống là lúc chuyển sang nghe nhạc ko lời vì Rock hay Rap ko thích lắm.
Nói về nhạc VN thì những giai điệu nhẹ nhàng, mơ mộng của Đan Trường, Lam Trường thời mới nổi luôn hớp hồn tụi em, tuần nào lớp cũng đi hát karaoke. Nhưng hết phổ thông cũng là lúc ko nghe nhạc trẻ nữa.
Về thể loại nhạc Xưa, nhạc Cũ thì giờ mới bắt đầu cảm nhận được. Ko phải là chưa từng nghe thể loại nhạc này nhưng hồi nhỏ cứ nghĩ nó là loại nhạc của tụi phản động, thế là đâm ghét. Rồi những chuyến đi với THX khi được lão Ngông cho nghe nhiều liên khúc thì em bắt đầu thấy thích nhưng để nói CẢM được thì phải đến lúc nhậu với lão Thầy Chùa. Lúc đó cái giọng ồm ồm với kỹ thuật đánh Guitar ko được tốt lắm nhưng sao mà hay đến thế. Thế là giờ bắt đầu đi tìm hiểu, lùng sục thể loại nhạc Xưa Cũ này để được nghe, đựoc cảm nhận vẻ đẹp.
Em nói dài dòng thế này để trả lời cho câu hỏi của lão Ngông, em là 1 thằng còn trẻ chán, ko thích văn thơ, nói chung dạng cục súc. Ko phải em chưa từng tiếp xúc nhiều thể loại nhạc khác nhau, ko phải chưa từng thích nhạc trẻ nhưng giờ với em nhạc Nhạc Xưa vẫn có giá trị riêng của nó. Theo em nghĩ khi người ta còn cảm nhận được những lời lẽ ngọt ngào, của giai điệu êm dịu thì nhạc Xưa Cũ chưa thể chết. Nếu có hạn chế thì chỉ có thể nói 1 vài hình ảnh của nhạc Xưa Cũ ko còn được thấy ở hiện tại và tương lai. Đó là trách nhiệm của giới nhạc sĩ ngày nay, chỉ cần sáng tác sao cho phù hợp với hoàn cảnh của giới trẻ hiện tại thì thể loại âm nhạc "Xưa Cũ" ko thể chết. Chứ mấy cái loại nhạc nhố nhăng Anh Đẹp Trai, Em Đẹp Gái...hiện tại chỉ sống được 1 thời gian ngắn rồi chết thôi, chả ai khắc khoải, nhớ thương khi nghe nó cả.
p/s: viết trong lúc đầu lo nghĩ lung tung, cũng ko biết mình đang viết gì nữa.
Em là người không sinh ra vào thời xưa, cũng chỉ nghe những ca sĩ không thuộc lớp đàn anh đàn chị hát nhạc xưa, nhưng thật sự em rât thích những bản nhạc này.lời ca ý nghĩ và sâu lắng, em hay nghe vào buổi đêm, mùa đông mưa gió lạnh lẽo.phê lắm
Trời ơi bác đúng ý em quá, Em cực kết bài này luôn đặc biệt khi Nghe Như Quỳnh hát.Sao lại có những ca khúc hay vậy nhỉ? Thực sự là đáng để nghe.Nghĩ thấy nhạc Thị Trường ( người ta thường gọi vậy) Nghe thật là thảm , không biết ca sĩ đang hát gì nữa.
THƯ CHO VỢ HIỀN
Sáng tác: Song Ngọc
Ca sĩ : Quang Lê ( kết nhất), Chế linh, Trường Vũ...
Tôi ở đơn vị xa
Đã lâu không về nhà
Khu chiến từng quen tên
Thu nằm nơi trận tuyến,
Xuân trấn ngoài ven biên.
Thư muốn gởi về em.
Chắc em không nhận được
Vì quê nghèo xa quá đâu có người mang thư,
Anh biết mình lo âu.
Ngày đó anh còn nhớ buổi đăng trình em bồng con đứng nhìn.
Ngoài kia trống giục quân reo bao lớp trai anh hùng, đã tìm ra
chiến trường.
Còn nhớ con mình ngày đó tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình.
Giờ con biết đọc hay chưa?
Hay nhắc tên ba hoài để em nhớ thương thêm.
Hoa nở trên cành mai
Biết xuân nay lại về
Bên chiến hào đồn xa
Mua quà xuân chẳng có,
Anh đã vội biên thư
Thư biết em chẳng được
Vẫn ghi cho đẹp tình.
Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau,
Thư viết :"Hẹn xuân sau".
Móa ! hèn gì trời SG hổm rày mưa tè lè.
Bookmarks