Đọc được bài viết của bạn tôi mới cảm thấy rằng ở VN chúng ta cũng còn người thích loại nhạc gọi là nhạc vàng.Ngay từ nhỏ khoãng6-7 tuổi gì đó tôi đã nghêu ngao hát" Biển mặn - Nhật trường" hay " Con đường xưa em đi - Chế Linh- Thanh Tuyền"đến giờ tôi cũng còn thích loại nhạc này cực kì, ngược lại bọn trẻ 9x thì cứ rỉ rã, gào thét mấy bài "nhạc trẻ mì ăn liền" mà lại cho là thời thượng. Tôi cũng mong còn nhiều bạn có cùng sở thích như tôi.Nếu bạn nào thích loại nhạc này và muốn sưu tầm thì nên vào"yeunhacvang.com" mà tải về. Vô số bài hát chất lượng cao của các ca sỉ nổitiếng một thời.
www.quannhacvang.com
Chỗ này nữa![]()
Em vẫn nhớ cái hồi già warn em vì đua đòi english education đấy nhá.
Già hay ai hỏi cho em hỏi nếu bóc tách lời nhạc từ 1 trường nào đó của mysql thì làm sao. Cụ thể là mỗi Id là 1 bài, mỗi bài có 1 trường lời. Chỉ cần nêu giải pháp tiện nhất, em code đc, lười nghĩ thôi
. Có giải pháp thì em bóc tách cho già 14K lời bài hát từ 1945 - tầm 1980 thành từng file .txt (mỗi bài ra 1 file)
)(nhạc sau này ko có
)
Ba Bà Mẹ Chồng (Ba Bà Đi Bán Lợn Sề)
Sáng tác: Duy Nhượng
Trình bày: Tam ca AVT
Tôi nghĩ đến chuyện đời dang-dở
Kể tự thời ông Bành Tổ về sau,
Con người ta ăn-ở với nhau
Khác nào như thể nàng dâu với mẹ chồng.
Nàng dâu hay kể xấu mẹ chồng,
Như Nga với Mỹ, rõ một lòng thương nhau!
Còn mẹ chồng thì sao?
Còn mẹ chồng lại tố khổ nàng dâu,
Như hai cô ca-sĩ có khen nhau bao giờ!
Ba bà đi bán lợn-sề
Ba bà đi bán lợn-sề
Ấy thế mới gặp ngày hôm nay là ngày Thứ Sáu,
Ba bà lóc cóc,
Ba bà lóc cóc, ba bà trở về lon-ton (trở về lon-ton).
Đi bán lợn con,
Chứ ba bà này bây giờ thời đi bán, bán lợn con.
Hôm nay là cái hôm cấm thịt, bà ơi...i!
Cũng lon ton, ấy lon ton chạy, chạy về.
Đi đường xa có bạn bè
Đi đường xa có bạn bè
Ấy thế mới chuyện-trò loanh-quanh,
Ba bà nói-xấu, ba bà bới-móc
Ba bà bốn mối năm bè kể tội con dâu (kể tội con dâu).
Than-vãn một câu
Chứ bà đi đầu thời rỉ-rền than-vãn một câu:
"Ôi thôi, là ôi thôi! nói chuyện, bà ơi, đến nàng dâu, đến nàng dâu mà, mà buồn!"
[Bà người Trung hỏi] "Nàng dâu bà reng? nói nghe coi!"
[Bà người Nam trả lời] "Thì để thủng-thẳng ta nói chứ làm gì mà gấp zdậy!"
Nàng dâu nhà tôi (ối a)
Cầm tinh con Hợi (ối a)
Vừa ngu lại vừa dại (ối a)
Vừa béo lại vừa đen!
Mắt trắng, môi thâm, lưng bằng cái tủ,
Người hôi như cú, đầu tóc bù-xù
Đầu tóc thơm-tho như cái ổ chuột-chù,
Làm chậm như rùa, ăn như ăn-cướp,
Nói sau quên trước, ruột để ngoài da,
Suốt ngày tơ-tưởng đến cái cô hàng-quà.
Ới dâu ơi là râu! Ới dâu ơi là rầu!
[Bà người Nam hỏi] "Còn con dâu bà làm sao, bà nói thử nghe coi?"
[Bà người Trung trả lời] "Dâu tôi nó giống bà, hai đứa cũng rứa giống nhau, dâu tôi ri nè!"
Cô nàng dâu quý nhà bà (ối da)
Cô nàng dâu quý nhà bà
Ấy thế mới gặp nàng dâu tôi, cá-mè một lứa
Dâu bà dâu tôi,
Cá-mè cá-diếc cũng là một bè như nhau (một bè như nhau).
Nói xấu nàng-dâu (ôi da) chứ không khi nào bây giờ thời tôi nói xấu nàng dâu.
Thân tôi là cái thân bá-vạ, bà ơi...i!
Rước con dâu, rước con dâu về mà thờ.
Trong nhà tôi có mẹ già (ối da),
Trong nhà tôi có mẹ già,
Ấy thế mới gặp bà con dâu đêm nằm nó ngáy
Đêm nào đêm nấy, nó nằm nó ngáy như là gọi đò sang sông (gọi đò sang sông)
Nó quét chửa xong (ôi da), hễ bảo quét nhà thời bẩy ngày nó quét chửa xong
Hễ ăn là nó ăn tém-tẹm, bà ơi...i, hết nồi trong, hết nồi trong rồi nồi ngoài!
[Bà người Trung hỏi] "Còn con dâu bà ni reng? nói nghe coi!"
[Bà người Bắc trả lời] "Hừ...con dâu của tôi thì khác hẳn con dâu của các bà. Đây này!"
Nàng dâu nhà tôi (ối a) cầm tinh con Ngọ (ối a)
Vừa ngon lại vừa bổ (ối a), vừa khéo lại vừa khôn
Mặc giuýp eo thon hay quần khít hẹp,
Cỡi Mô-bi-lét chạy khắp Sè-gòn
Nhảy-nhót phom-phom như cái kiểu ngựa lồng.
Nhiều cậu si-tình cay như cay ớt,
Kéo nhau xúm-xít chầu-chực tòn-ten,
Suốt ngày ngơ-ngẩn đứng cái bên cột đèn.
Ới dâu ơi là râu!
Ới dâu ơi là rầu!
[Bà người Trung] "Bà đây có phước đó bà!"
Ba bà đi bán lợn-sề
Ba bà đi bán lợn-sề
Ấy thế mới gặp ngày hôm nay ông-trời đi vắng,
Có bà thương-xót, có bà yêu-quý, có bà xử về con dâu (xử về con dâu).
Đình-chiến nàng dâu (á ha)
Có mấy khi nào mẹ chồng thời đình-chiến với nàng dâu.
Ôi thôi là thế-gian hết loạn
Bà ơi...i, sắp mau-mau, sắp mau-mau hòa, hòa bình.
MẸ CHỒNG ĐÌNH CHIẾN NÀNG DÂU!!!
Được sửa bởi Arkain lúc 14:28 ngày 15-04-2009
thank you lão kền. Đang kiếm bài này lâu rồi mà không thấy.
![]()
Khỏi cần tìm kiếm đâu xa, trong diễn đàn này cái gì cũng có (cái gì tìm không thấy thì rất có thể đã bị cho vào thùng rác chứ không phải là không có)
http://www.ddth.com/showthread.php?t=170485
Nắng Chiều
Qua bến nước xưa lá hoa về chiều
lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa
khi đến cuối thôn chân bước không hồn
Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ
Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy
Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh
Anh nhớ bước em khi nắng vương thềm
Má em mầu ngà tóc thề nhẹ bay
Nay anh về qua sân nắng
chạnh nhớ câu thề tim tái tê
chẳng biết bây giờ
người em gái duyên ghé về đâu
Nay anh về nương dâu úa
giọng hát câu hò thôi hết đưa
hình bóng yêu kiều
kề hoa tím biết đâu mà tìm
Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà
Gợn buồn nhìn anh em nói em nói: "Mến anh!"
Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi
Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi...
Nghe bài hát tại ĐÂY
Quê tôi nghèo, nhưng có một dòng sông. Dòng sông là tài sản lớn nhất của tuổi thơ tôi. Trường làng tôi là ngôi đình lớn nằm dưới gốc đa cổ thụ. Hồi bé hay nghịch ngợm. Hết đi tắm sông rồi trốn ngủ trưa đi vào đình chơi "Núp bắn", chẳng mấy khi thoát bị đòn mà vẫn "ngưa quen đường cũ" với các trò chơi. Làng thanh bình và nhẹ nhàng đến mức lớn lên hồi nào không hay
Mỗi chiều 6h . Tiếng Chuông chiều đều đặn bên kia sông. Tuổi 13 ngây ngô như viên đá cuội. Vào nhà thờ thỉnh thoảng quay qua bên dãy bàn đối diện tìm đôi mắt cô bé hàng xóm.
Chúng tôi lớn lên, vui với câu hò, với lũy tre,con đò. Hay thơ thẩn đi bắn chim , thả diều vào mỗi mùa hè trong vắt.
Rồi một ngày mái tóc cô bé hàng xóm chẳng biết từ khi nào dài muốn trói cả chân thằng nhỏ . Khiến hắn cứ vấp đá mỗi lần tan lễ
Nay anh về nương dâu úa
giọng hát câu hò thôi hết đưa
hình bóng yêu kiều
kề hoa tím biết đâu mà tìm
Rồi cũng trở về sau bao ngày xa quê . Cô bé giờ cũng xa. Có những kỷ niệm nhạt nhòa trong ký ức nay quay về rộn rã. Người ta đã bắc cầu qua sông nối liền ra Thị Xã. Bên nước xưa, con đò cũ, nguời năm ấy... cũng không còn . NGhe bài hát, hoài niệm ngọt ngào và ấm lòng .
Không phải ca sĩ hát mà Phương Trượng sồ ti hát thì sao nhỉchắc cái làng Mùi này không một bóng người
![]()
Bookmarks