Ngôi biệt thự tuyệt đẹp nằm trên Đèo với ngàn thông vi vút. U ám và đẹp như bức họa đồng quê. Nơi đây đã trải qua một quá trình lịch sử gần 100 năm. Những câu chuyện, những giai thoại ma quái quanh căn nhà này nhiều gần như không đếm hết...
Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2x cuối cùng của mình bằng một chuyến đi Du Lịch ngắn ngày. Bỏ vội vào Vali một vài bộ đồ và các vật dụng cá nhân. Thoát ra khỏi cái thành phố chật chội , bụi và bon chen. Các điểm đến lần lượt là Đảo Long Sơn ( Bà rịa), Tp Vũng Tàu, Suối Nước Nóng Bình Châu, Hòn Rơm ( Phan Thiết) và cuối cùng là Đà Lạt – Luôn là nơi dừng chân cuối cùng trong những lần lang thang…
Chuẩn bị một ít tiền để lên đường
Và chiếc xe cũ
Ngôi Nhà Ma
Chuyện về ngôi biệt thự ma nằm trên lưng chừng đèo Prenn, tọa lạc bên triền đồi thoai thoải, ẩn mình trong rừng thông quanh năm vi vút gió. Ngôi biệt thự này cô quạnh quanh năm, gần như tất cả các khung cửa của ngôi nhà đều bị long bật, đổ vỡ.
Nghe nói, chủ nhân của ngôi biệt thự trước đây là một quan ba Pháp. Vị quan này ăn chơi trác táng. Lần ông ta mời một vũ nữ trẻ đến hầu rượu và ép cô quan hệ khiến cô gái phải nhảy lầu tự tử. Kể từ đó, ngôi biệt thự bắt đầu khoác lên mình một truyền thuyết ma quái. Đến những năm đầu của thập niên 60 thế kỷ trước, một cô gái trẻ khác không hiểu vì lý do gì đã tìm đến đây thắt cổ tự tử cũng ở cái tuổi trăng tròn.
Một góc ngôi biệt thự
Bẵng đi một thời gian, người ta lại phát hiện ra hai cái xác khác nằm quắt queo trên tầng lầu của ngôi biệt thự. Chưa kể trên ngọn đồi phía sau ngôi biệt thự còn có mộ chôn 3 sinh linh bé nhỏ vừa chào đời bị bỏ rơi càng làm không gian thêm huyễn hoặc. Dường như còn những cái chết bí ẩn khác nhưng lâu rồi nên không mấy người nhớ nổi.
Cánh cửa sổ căn phòng cô gái đã gieo mình xuống
Thơ mộng đến rợn người
Bước qua những bậc tam cấp bằng đá khá lãng mạn, tôi lẩn thẩn bước vào ngôi biệt thự đã úa màu theo năm tháng. Đón tôi là một ông lão trạc chừng 65 tuổi, đôi mắt sâu hoắm và ánh mắt buồn cô quạnh. Ông lão có vẻ thờ ơ khi tiếp cận với một người lạ. Trả lời bâng quơ những câu hỏi không kém phần bâng quơ của tôi. Cũng như bao người khác, tôi cũng đặt những câu hỏi liên quan về .. . ma của ngôi nhà. Chỉ nhận được câu trả lời mà … ai cũng trả lời được.
Con đừong vào ngôi nhà
Cũng may, Thượng Đế cũng ban cho tôi sự nhạy cảm để biết mình phải “khai thác” vấn đề như thế nào. Loanh quanh về gia đình, tên tuổi, sự nghiệp … lẫy lừng thời chiến của ông lão. Tôi được biết, trước đây ông là một sĩ quan quân đội. Làm văn phòng ttỉnh Thanh Hóa. Khá giàu có cho đến khi vợ và con ông ta bỏ đi vì không chịu nổi tính ăn chơi trăng hoa của ông. Khi gia đình và tài sản không còn gì, được một người bạn cũ giới thiệu đến Ngôi biệt thự này coi nhà sau khi người bảo vệ cũ đã …uống thuốc tự tử cách đó mấy ngày. Cũng tại đây
Ông ta dẫn tôi đi lên lầu 1. Nơi âm khí vẫn còn lảng vảng nghi ngút đâu đây. Bên vách là bàn thờ của người bảo vệ cũ. Nhìn “phòng khách” căn nhà với khung cảnh “ma ám” , Sóng lưng tôi bỗng có một hơi lạnh chạy lên tới gáy.
Trầm ngâm một lát, Ông lão kể tôi nghe về những bức ảnh của người bảo vệ cũ vẽ bằng mực Tàu những ngày cuối đời. Những hình ảnh biểu lộ sự ma quái, địa ngục, nhức nhối. Nghe đâu, ông ta chẳng bao giờ bán mặc dù nhiều khách du lịch ghé ngang muốn mua.
Tôi muốn kỷ niệm ngày Sinh Nhật của mình bằng một điều gì đó thật đặc biệt. Bằng cách xin ông lão cho ngủ ngay cái phòng. Mà nghe nói cách đây 10 năm, một cô gái đã xích thong lọng vào ngay cửa sổ phòng mà quăng mình xuống đất. Căn phòng ma quái mà chưa có ai dám bén mảng đến ngủ lần thứ hai . Các chàng trai đất ĐL hay khách du lịch đều chỉ một lần nổi máu yên hùng ngủ một lần và không hẹn ngày quay trở lại… Dĩ nhiên, tôi được ông lão đồng ý sau khi đã vui vẻ trò chuyện và tặng ông ta 500k coi như là tiền … nhang khói.
Phía sau là Phòng Khách. Nơi có lò sưởi và bàn thờ. Không khí tại đây giống như bị ... ma ám
ĐÊM TẠI NGÔI NHÀ MA...
Tôi là người theo Đạo Thiên Chúa. Tôi không tin có ma. Tuy nhiên, giữa khung cảnh liêu trai thế này. Cũng hơi chùn bước. lấy lý do mua tặng ông lão, cũng như để dễ chuyện trò. Không ngại ngùng, tôi xách theo bình 2 lít rượu hảo hạng và ít mực khô lên căn biệt thự khi mặt trời vừa khuất sau đỉnh Langbiang hùng vĩ.
Dưới ánh đèn lập lòe. Đốt thêm một ít củi để sưởi ấm. Chúng tôi ngồi bên nhau như những người bạn tưởng chừng như thân lắm. Bằng giọng trầm buồn, ông lão kể cho tôi nghe những điều ông ta tận mắt chứng kiến và những điều mà người bạn già đã khuất của ông ấy kể lại...
Rằng cách đây hơn 15 năm. Có một cô thiếu nữ người dân tộc Lạch. Không biết vì lý do gì đó. Đã bị giết và ném xuống giếng sâu kế bên cầu thang. Sau khi được vớt lên bằng cách thả thòng lọng vào cổ. chính những người can đảm nhất cũng phải quay mặt đi vì mắt cô ta vẫn mở to và hừng lên một nổi giận giữ kinh người. Người ta đã lấp cái giếng sâu ấy đi. Và kể từ đó, trên miệng giếng mọc lên một cây hoa Tím. Người ta gọi đó là Hoa Hận Tím
Nghe kể, cô gái này rất thiêng, có một đoàn khách đi du lịch đã lập am thờ và cầu nguyện cho cô. Cô gái nhập vào một người trong đoàn nói rằng: tên của cô là Hằng, cô bị chết năm 19 tuổi. Lại nghe kể, thỉnh thoảng vào ban đêm, hoặc khi trời tang tảng sáng, các tài xế chạy xe tải qua đây thường bắt gặp một cô gái bận bộ đồ trắng toát từ phía dưới giếng đi lên. Tay cầm cành hoa tím vẫy xe xin đi nhờ. Đã có tài xế tưởng người bằng xương bằng thịt, dừng lại đón. Họ thấy rõ ràng cô ấy đã bước lên xe và còn nói cười huyên thuyên, thế nhưng, vụt một cái, chỗ ghế nơi cô ngồi bỗng nhiên trống. Người tài xế nọ phải một phen hú vía.
Đèo prenn - khi Tảng sáng thường có...
Nhấp thêm một ly rượu. Ông lão kể tiếp về những điều mà chính ông ta gặp phải trong thời gian gần 5 năm trông coi căn biệt thự này.
"Ma ở trong lòng", như tôi ( ông lão) đã sống gần hết một kiếp người. Có cái gì phải sợ nữa đâu! Mới về thì cũng hơi ngán ngại. ở riết, nó như một phần không thể thiếu của đời mình. Có những đêm, nghe từ xa vọng về tiếng thở dài ai oán. hay tiếng cười khúc khích của trẻ con. Bỗng thấy chạnh lòng xót xa cho những linh hồn cô độc.
Thỉnh thoảng. Có một bóng người con gái lướt qua. rất nhanh, nhẹ nhàng và thanh thoát. Có những dêm, có lẽ do uống nhiều rượu. Cứ nhắm mắt là thấy một người con gái đến tặng nhành Hận Tím, mỉm cười như muốn cám ơn.
Có những hôm mưa bão, các cửa sổ, cửa chính trong nhà như muốn lật tung lên. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng thông rít lên giữa bạt ngàn núi rừng, tôi lại có cảm giác như có ai đó khẩn thiết van nài ngoài cửa sổ. Thoáng nhìn ra, chỉ thấy những tia chớp quay cuồng trong đêm tối ...
Khi bắt đầu ngà say. Tôi hỏi về gia đình, những người con của ông lão. Trầm ngâm, mắt đỏ ngầu . Tôi có có cảm giác một giọt nước mắt nóng hổi vừa đi ngang khuôn mặt khắc khổ, quái dị ấy. Càng say, Tiếng gió mạnh hơn , nhức nhối hơn. Nhìn ra ngoài rừng thông. cảm giác như có ai đó đang đứng đâu đấy giữa khoảng không nhìn mình ...
"Tôi thường kể những chuyện ma quái với khách du lịch. Phần lớn do tôi tự nghĩ ra và nghe kể lại. Tôi thường gợi ý cho họ cúng hoa quả hoặc đưa tiền cho tôi để tôi giúp họ cúng. Điều đó làm cho tôi thấy xấu hổ. Ở đây nào có ma quỷ gì hiện diện ở đây đâu cậu . Cho đến một ngày..."
Rượu vơi dần theo câu chuyện giữa chúng tôi. Tôi cũng ngà ngà say, nhưng không quên tìm đúng căn phòng bị " ma ám" để óanh một giấc. Tôi rủ ông lão lên phòng ngủ nhưng ông ta lại từ chối.
Mong ước gặp một cô bé ma nào đó của tôi tan tành mây khói khi tôi gặp Ma men trước khi gặp ma nữ. trời lạnh, chăn ấm dễ dàng đưa tôi vào giấc ngủ sâu
Sáng vừa tỉnh giấc. Mặt trời đã lên quá ngọn thông. dzụi mắt nhìn qua cảnh ban mai thật đẹp của một sáng Đà Lạt. Nghe hương thơm ngào ngạt quanh quẩn như thật gần... nghiêng mình qua bên phải. Một cành Hận Tím, ai đó đặt cạnh mình tự bao giờ...
Bookmarks