Ta có cái cuốc... ta đào... ta đào...
___ W ___
Đào dở ẹt,lên hổng nổi kìa!
----------
Xin kể một chuyện của Chùa vào một đêm nọ....Thầy Chùa hẹn gái ra ngoại thành hóng gió,không biết làm gì cho mãi đến nửa khuya mới chịu ra về.Lần nầy thì khổ cho Chùa,mê ngồi cùng gái ôm ôm ấp ấp mà quên chiếc xe gắn máy dựng sau lưng đã không cánh mà bay.
Khổ hơn là cô bạn gái không tiếc chiếc xe mà mãi ngóng đợi xe qua đường quá giang.Không lâu sau cô nàng được chiếc Inova gióng như của Chùa dừng lại chở nàng mất biệt.Còn lại một mình,Chùa tức tối chửi om sòm trông đêm vắng..
{biết e của làng ,viết dài lười đọc.Mai tiếp}
Khó quá, không thèm ký
Từ xa xa,hai lõm sáng hiện to dần.Thầy Chùa mừng quá,chạy vội ra đường huơ tay.
-Ê!thằng kia .Tự vận hả?
-Anh ơi.Cho em có giang về Sài Gòn.
-Lên mau đi!
Cửa chưa kịp mở hết,Chùa đã nhảy phóc lên.Miệng lẩm bẩm:"Cám ơn anh".Chùa nghe giọng bác tài nói sẳn:"Tìm chổ ngồi đi ba!Đứng sớ rớ công an phạt bây giờ".Lúc nầy, Chùa mới nhìn lướt qua trên xe,thì ra là xe đi tua du lịch,chắc từ miền Tây về.Mọi người hầu như ngủ gà ngủ gật gần hết,chỉ còn một bác tóc pha sương đưa mắt nhìn Chùa:
-Lại đây nè chú.
Chùa tiến lại băng ghế còn trống ngồi xuống và cám ơn người mới gọi mình.Đã yên nơi,Chùa định quay người ra sau định cám ơn lần nửa và hỏi thăm bác ấy thì thấy ông ta cũng đã nhắm mắt lại ngủ.Thôi thì im lặng cùng mọi người.Chùa lại cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết...
Không biết được bao lâu,Chùa giật mình thức dậy nhìn quanh .Trời!tư bề vắng lặng,không còn một người trên xe,lúc nãy rỏ ràng là gần đầy người cùng hành lý..nhưng xe thì vẩn chạy,chạy chậm rải ,nhẹ nhàng.Chùa cảm thấy ớn lạnh dọc lưng sống...xe ma chăng?.Má ơi!Xe ma rồi!..!!!Chùa hốt hoảng hét lên:
-"Má ơi!Dê Lỳ ơi!Cứu tôi với!Cứu tôi với!"
Chiếc xe bổng chậm lại thật chậm và dừng hẳn.
-Cứu gì thằng kia?Xuống đây đẩy phụ xe với tao coi.Mệt chết mẹ!
Khó quá, không thèm ký
Típ truyện Mụ Cả:
Xong mối đẩy xe đò, Trùa về nhà tức lắm, thề từ rày chỉ đi xế hộp, khỏi bị quái xế cuỗm.
Nói là làm, Trùa tậu ngay một con Bê Em Ít Một (*)
Hôm ấy Trùa chở em trên xa lộ Đại Hàn. Chẳng biết trên xe hai người làm cái gì mà xe lạng quạng một lúc rồi lủi xuống ruộng lật nhào. Trùa và nàng văng ra khỏi xe, mỗi người một nẻo.
Trùa tỉnh dậy, thấy tay mình còn nắm chặt cái bầu của nàng thì tức lắm, vội vã chạy lại chỗ nàng nằm mà mắng:
- Cái con đượi này. Đồ xài của giả mà cũng gạt gẫm, báo hại ông toi chiếc xế hộp mới.
Nàng cong cớn đáp lại:
- Anh thì có hơn gì tôi. Trước khi xe lật, tôi đang nắm chặt "nó". Bây giờ tôi cũng còn nắm...
(*) BMW X1
Cũng lai đại lão Mèo chứ không hỉu lắm, thường ngồi xế hộp thì người ta cũng hay nắm cái gì đó cho vững, mềnh thì hay nắm cái cây nắm phía trên cửa xe nếu đàng sau không có ai ngồi, có người thì gác tay lên cửa xe, nếu ngồi ghế lái thì một tay vô lăng, tay kia mân mê cái cần số hay cần thắng tay. Chả hiểu hai người này nắm cái gì nhẩy.
À bít òi, ngừi ta đi tới Bì Em ít một lận, mình toàn ngồi xe dỏm không nên không biết là phải òi
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Tạm gác chuyện Sờ Tiểu Quỷ. Thử chuyện này:
Hai cô gái ngồi tâm sự với nhau:
- Hôm nọ cậu chỉ mánh cho tớ rằng mấy lão đàn ông có tật mê gái. Hễ gái tre trẻ, có 3 vòng khá một chút là xin quá giang xe máy thế nào cũng được?
- Thế không đúng sao, cậu đã thử chưa?
- Cái đó thì đúng. Và cậu cũng chỉ cho tớ, để ngồi cho khỏi té thì phải nắm cho chắc. Để có chỗ nắm cho chắc thì mình nên ngồi thật sát, cạ ngực lên lưng lão.
- Thế không đúng sao, cậu đã thử chưa?
- Đúng cái khỉ gió. Tớ té lăn đùng trầy cả đầu gối.
- Lạ nhỉ. A nhớ ra rồi, có phải hôm nọ cậu quá giang cái lão [diễn tả hình dạng] không? Tội nghiệp cậu, lão này chỉ giả vờ mê gái thôi chứ còn làm ăn khỉ gì được. Lão ta mệnh danh là Kết Lặt Chơn Nhơn mà!
Bookmarks