Mùa Thu xin chào các bác lão làng, chào các anh chị trong làng.
Ngấp nghé ở cây môn đầu làng đã lâu, hôm qua mới dám bước chân vào làng. Những bước chân chập chững đầu tiên mong các bác, các anh chị giúp đỡ. Hôm nay lại dám cả gan mở mục này. Chẳng qua , Mùa Thu thấy sinh hoạt trong làng có nhiều cái hay, nên đem cái hiểu thô sơ của mình làm thành một bộ ký sinh sự. Nhận thấy, dân trong làng có nhiều người hoặc ấm ức, hoặc không ưa, hoặc yêu mến, hoặc si mê,... các quan chức hay các thành viên khác trong làng, hoặc thậm chí có nhiều điều muốn nói với nhau mà chưa thể, nên Mùa Thu mạo muội gửi gắm tâm ký sinh sự hàng ngày của mình và mong muốn các bác, các anh chị cũng thế. Hãy chia sẻ tâm sự vào đây. Đừng dùng lời lẽ chi cho nặng nề, hãy nở với nhau một cười nhé. Xin chân thành cám ơn.
Đây là những gì Mùa Thu góp nhặt trong những ngày qua...
Đại thụ đường, sờ ti thiếu nữ
Tiểu môn làng, bới rễ cây môn
Giữa trưa, nắng gắt, trên con đường xuyên qua làng, một lão thầy chùa đang hối hả bước. Có nhiều lúc tưởng lão như đang chạy. Mặc dù hai bên đường, có nhiều bóng râm của mấy cây đại thụ tỏa xuống mát rượi (vì vậy mới gọi là đại thụ đường), nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm cái áo rộng thùng thình của lão.
Nghĩ lão này là thầy chùa vì nhìn cách ăn mặc của lão, chứ lão có tu ở đạo am nào hay không thì khó mà biết được, vì dưới cái nón che lụp xụp người ta vẫn nhìn thấy rõ tóc lão chĩa ra tua tủa. Lão đi khá nhanh, nên chiếc áo dù rộng cũng ép sát, cái bụng lão nhô hẳn ra phía trước. Nhìn xa, lão giống như một thai phụ hơn.
Nghe nói ngày nay, giới luật tu hành không nghiêm như trước, tu cũng như không, không tu cũng như tu, nên lão cũng theo trào lưu mới, nghĩa là bộ phận nào trên cơ thể lão tu đặng thì cứ tu, còn cái nào tu không đặng thì cứ để cho nó được tự nhiên. Lão rất thích cái gì "chay mặn đều dùng được". "Tổ sư cha nó, khẩu hiệu của thằng nào sao trúng ý ta dữ không biết?" - Vừa đi, lão vừa lầm bầm, vừa tủm tỉm cười vừa đưa tay quệt mồ hôi trán. Nhìn lão vô tư như đứa trẻ vừa mới biết chạy những bước đầu đời.
Nhưng phàm ở đời thì có nhiều chuyện không lường trước được. Cũng chính vì vậy mà cái miệng lão không tu nên cái bụng lão mới khổ như vậy. Suy nghĩ vẩn vơ, lão tiến gần đến một tửu điếm ven đường mà hình như lão không hề hay biết.
Dù vậy, lão cũng nghe tiếng cảm thán của ai đó từ hai bên đường:
- Tội nghiệp quá, chắc cũng 6 tháng là ít, lại đi kiếm chồng la cà ở tửu điếm đây.
Vừa nghe, vừa xoa cái bụng, lão vừa cười thầm: - Mịa, cũng tốt. Thế thì càng ít người biết ta là ai. Nhưng lão sực nhớ đến cuộc hẹn với một người ở tửu điếm, lão vội ngẩng quy đầu lên nhìn cái tấm biển khắc ấn tượng 4 chữ: Đại thụ đàng điếm. Vừa lúc ấy một bóng người từ trong điếm chạy vội ra đâm sầm ngay vào lão. Một cái mùi thơm thăm thẳm xộc vào mũi lão làm lão giật mình, lão vội đưa hai tay đỡ lấy người ấy. Thì ra đây là một cô gái khá xinh đẹp. Không biết vô tình hay cố ý, hai ngón tay cái lão ấn nhẹ lên hai nút điện của cô gái ấy. Bốp! Chát! Kèm theo tiếng hét:
- Lão dê hả?
Lão ta đứng thộn mặt ra, đưa tay xoa lên má, miệng lắp bắp:
- Là... ta, không phải, không phải ... lão Dê đâu. Ủa, mà lão ấy đến rồi à?
Vừa nói lão vừa đưa mắt nhìn vào điếm vừa liếc mắt nhìn cô gái vừa lẩm bẩm:
- Mịa, giữa ban ngày mà chẳng mặc áo trong gì cả. Lúc nảy ta đụng trúng chỗ nào vậy nhỉ? hehe...
Cô gái trợn mắt nhìn lão:
- Lão lầm bầm cái gì trong miệng đấy?
Lão vội vã xua tay:
- Đâu có, đâu có ...
Xong lão chuyển giọng cười hì hì:
- Xin lỗi cô nương, lúc nãy ta không cố ý.
Cô gái nguýt một cái, mắt lúng liếng nhìn lão, rồi bước ra phía đường lộ. Lão nghe tiếng khúc khích vọng lại:
- Cố ý sờ ti người ta còn giả bộ, hôm nay hên phải biết.
Lão than thầm: ta cố ý tránh xa tiểu hồng quần (ý lão nói đến quần màu hồng nhỏ - ám chỉ các cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn), chọn một đạo để tu. Thiện tai, thiện tai, nhưng cứ như vầy thì bao giờ ta tu mới đắc đạo được?
Nói xong lão vội bước vào tửu điếm.
Lại nói về cô gái ấy. Nàng ta sinh ra và lớn lên làng này đã lâu, lúc nhỏ cũng chẳng có gì đặc biệt. Tên của nàng là Huỳnh Thu Ỷ. Mấy năm gần đây, chẳng hiểu nàng ăn trúng giống gì mà lớn phổng phao lên, cái gì nổi thì nổi quá cỡ. Có kẻ ác, ganh tỵ cho là nàng ăn trúng quả độc của làng. Có người còn quả quyết rằng, quả ấy trăm năm mới có một lần, rằng nàng đã gặp may.
Tương truyền đó là quả độc... Mà có lẽ là may thật, tham gia cuộc thi nào của làng, nàng cũng vào hàng top. Trước đó nàng cũng nhanh tay dán khắp làng những bức chân dung tự họa của nàng ở đủ tư thế, khiến trai không chỉ làng này mà nhiều làng khác đứng thì khom, ngồi thì mông chổng. Nghe nói nàng còn sắp cho ra mắt một bộ lịch gây tranh cãi trong làng. Nói chung cái gì nàng cũng số một, nên dân trong làng không biết từ lúc nào gọi nàng là Ỷ Tóp.
(Tạm dừng tại đây, nếu thấy có thể thì tiếp)
Bookmarks