Trang 3 / 16 FirstFirst 1234568 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 159

Chủ đề: Sinh sự ký

  1. #21
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Có cách làm mới


  2. #22
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Có cách làm mới

    Cái bác nầy khéo minh họa .

  3. #23
    Tham gia
    30-08-2007
    Location
    Em oiii Hà Lội Phố...
    Bài viết
    4,586
    Like
    0
    Thanked 23 Times in 18 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Cái bác nầy khéo minh họa .
    Mới gì em thấy hồi xưa lão ý xài suốt rồi chứ lỵ
    kiểu này lại bình mới rượu vẫn cũ rỉn rìn rin rồi đây
    Nhưng có lẽ đó chăng chỉ là mơ ước...

  4. #24
    Tham gia
    08-02-2009
    Bài viết
    41
    Like
    0
    Thanked 12 Times in 12 Posts
    Đại thụ đường, sờ ti thiếu nữ
    Tiểu môn làng, bới rễ cây môn

    (tiếp theo và hết)
    Trên một con đường nhỏ thẳng như kẻ, một chàng trai phong nhã đang thong thả bước. Chàng ta độ chừng 30 tuổi, y phục trắng với áo khoác vàng làm chàng nổi lên trên nền cỏ xanh thẫm. Hai bên đường, những luống hoa thẳng tắp như có ai chăm sóc đang tỏa hương thoang thoảng. Ánh mắt của chàng thích thú xen lẫn ngạc nhiên. Chàng lẩm bẩm:
    - Lạ thật. Ta vào làng này cũng đã lâu, sao cảnh thần tiên như vầy ta mới thấy lần đầu.
    Chân bước, mắt nhìn hai bên đường không chán, chẳng mấy chốc chàng đã tiến đến một cánh rừng nhỏ. Con đường vẫn xuyên qua rừng và hầu như không có bóng một ai cả. Chỉ nghe thấy như muôn ngàn loài chim đang hợp xướng một bản nhạc du dương bất tận nào đấy. Hai bên đường vẫn là rừng và xen lẫn những núi đá nho nhỏ, như do bàn tay con người làm ra thì đúng hơn. Lạ thật, một mùi hương ngào ngạt như quấn quít bên chàng làm chàng không thể nào dừng bước được. Chưa hết ngạc nhiên, chàng bỗng nghe tiếng cười khúc khích ở đâu đó. Tiến nhanh về phía trước, chàng chợt thấy một thiếu nữ trong xiêm y trắng muốt, khoác bên ngoài thêm bộ cánh mỏng màu xanh lá chuối như từ trên một ngọn cây nào đó vừa đáp xuống.
    Cô gái ấy không nhìn thấy chàng, mà chạy nhanh về một dãy núi đá và mất dạng. Chàng vội vã đuổi theo. Qua khỏi dãy núi đá, đập vào mắt chàng là một khung cảnh khói sương mờ ảo, một dòng suối trong veo và chàng nghe tiếng thác nước chảy từ xa vọng lại. Bỗng chàng trố mắt ngạc nhiên, trong làn sương khói mờ ảo đó, cô gái đang lội nhanh qua bên kia bờ đá với không có một mảnh vải trên người.


    Cô gái đang lội nhanh qua suối...
    Chàng như chết đứng trong 1 phút. Một câu chuyện tình tuyệt đẹp của Đỗng Vĩnh và thất tiên nữ bỗng như hiện lên trước mắt chàng: "Nàng là tiên nữ xuống trần để làm vợ ta". Mãi suy nghĩ vẫn vơ, bỗng chàng phát hiện nàng sắp qua đến bờ bên kia, chàng để nguyên quần áo trên người, vội vã lội ngay xuống suối đuổi theo cô gái. Cảm giác đầu tiên của chàng là nước rất lạnh. Khi nước vừa ngập quá đầu gối, thì hình như nó nóng lên rất nhanh. Cảm giác hoảng sợ vụt đến. Luống cuống, vấp phải hòn đá, chàng té nhào xuống suối và hét lên vang động cả núi rừng.
    *
    **
    ***
    Lão Môn Lỳ chưa kịp dứt câu, thì tiếng thét từ miệng thầy chùa vang lên. Lão Môn Lỳ giật mình lùi lại quan sát, xong lão cười xòa, tiến tới vỗ mạnh lên vai thầy chùa:
    - Dậy đi Vinh đệ, đã ngủ gật còn mớ nữa. Hư quá!
    Thì ra lão thầy chùa là một chàng trai phong nhã, tên là Quang Vinh. Còn làm sao trở thành thầy chùa thì đó là câu chuyện sắp đề cập đến ở đây.
    Quang Vinh bị vỗ mạnh lên vai, chợt tỉnh giấc, nhìn thấy Môn Lỳ nhân vội thốt lên:
    - Đại ca...
    Bỗng chàng ta hoảng hốt nhìn xuống bên dưới, thì thấy một vũng nước vàng vàng dưới chân. Không những vậy, chiếc ghế mây chàng ta ngồi cũng chẳng khô. Chiếc áo rộng thùng thình cũng ướt loang lỗ, đặc biệt là mùi khai ngai ngái bốc lên rất khó chịu.
    Lão Môn Lỳ la lên:
    - Đệ hư quá, còn thua đứa trẻ lên ba nữa...
    Quang Vinh vội vã chồm lên bịt miệng lão Môn Lỳ:
    - Đại ca làm ơn nho nhỏ một tí. Muốn đệ chết vì xấu hổ à?
    Rồi chàng ta than:
    - Cũng chính vì lý do này mà đệ muốn xuất gia quy y cho rồi, chứ đệ đâu có muốn làm thầy chùa đâu.
    Lão Môn Lỳ đưa tay ra hiệu cho chàng ta im và nói:
    - Trước hết đệ hãy nhanh chỉnh trang lại y phục cho sạch sẽ và kể lại cho ta nghe sự tình như thế nào đi.
    Quang Vinh thầy chùa đảo mắt nhìn xung quanh, mặt chàng ta đỏ rần. May mà đã quá trưa nên trong điếm khá vắng. Chàng ta vội bước nhanh ra phía sau. Lúc bước ra, cả người chàng ta ướt nhẹp từ trên xuống dưới.
    Bần thần, ngồi xuống, kể lại với lão Môn Lỳ về giấc mơ vừa qua, rồi rơm rớm nước mắt:
    - Không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến chuyện khó nói ấy, đệ lại không cầm tiểu được. Do vậy, đệ phải giả dạng thầy chùa già xấu xí để cho các cô gái tránh xa đệ. Lúc nãy, đệ va chạm với Ỷ Tóp, may mà đệ hoảng hồn, chứ không là bị loại từ vòng cửa rồi.
    Lão Môn Lỳ nghe xong, nét đăm chiêu hiện lên trên đôi mắt. Lão đi tới đi lui làm chàng thầy chùa sốt ruột. Chợt lão dừng lại vỗ trán:
    - Ta nhớ ra rồi, bệnh của đệ là Mộng Tiểu Dầm...
    Chàng ta vội vã cắt ngang:
    - Mộng Tiểu Dầm à? Vậy có cách nào chữa không vậy?
    Lão Môn Lỳ xua tay:
    - Đệ bình tĩnh nghe ta nói xong đã. Ta nhớ là lúc trước khi cắt cỏ gần cây môn cao ngất đầu làng, ta có nhặt được một quyển sách đã cũ nát nói về chứng bệnh này và hình như có cả cách chữa trị...
    Chàng thầy chùa lảo đảo đứng lên:
    - Chữa trị à? Đại ca mau đưa cho đệ xem đi.
    *
    **
    ***
    Dù đã gần nữa đêm trong Tết Nguyên Tiêu, nhưng trên các con đường làng vẫn còn đông người qua lại. Đèn đuốc sáng rực làm cho mọi người quên mất ánh trăng tròn vành vạnh đang lên cao giữa bầu trời.
    Quá giữa đêm hôm đó, các con đường làng đã vắng người, chỉ còn nơi Đại Thụ Đàng Điếm là khách ra vào nườm nượp. Hôm nay, Ỷ Tóp sẽ biểu diễn múa cột đến sáng ở đấy. Nhưng trên một con đường nhỏ dẫn ra phía hậu của làng có một bóng người đang chạy khá nhanh. Trên tay hắn ta cầm theo một cái xẻng. Sau đó, hắn biến hẳn vào cánh rừng nhỏ. Sau một lúc tìm kiếm, hắn vội lấy xẻng đào đất. Phải mất khá lâu, hắn bỗng reo lên: "Nó đây rồi!". Hì hục một lúc nữa, hắn lôi từ lòng đất ra một vật kỳ dị giống như rễ cây. Hình như hắn cũng rất ngạc nhiên. Hắn đưa vật đó lên cao cho ánh trăng xuyên qua lá cây soi xuống. Hắn lẩm bẩm:
    - Chẳng lẽ đây là rễ của cây tiểu môn hóa thạch đúng Têt Nguyên Tiêu. Nếu đúng vậy thì làng này có quá nhiều thứ dị kỳ, mà thứ dị kỳ này ở những nơi thật bất ngờ. Ta đã gặp may. Một năm chỉ có một ngày mới xảy ra điều kỳ diệu này...


    Cái rễ kỳ dị của cây tiểu môn...
    Hắn vội vã vứt luôn cái xẻng, cầm lấy vật đào được chạy ngược lại đường cũ. Về đến nhà, hắn vội vã lao vào tắm rửa sạch sẽ. Khi quay ra, hắn thắp đèn sáng choang. Nhìn kỹ thì ra đó là Quang Vinh công tử, chàng ta hiện đang trần như nhộng. Sao có chuyện lạ như vậy? Ấy là do cuốn sách của Môn Lỳ nhân đưa cho đã hướng dẫn cho chàng ta như thế. Một loại tiểu môn cuối làng có rễ hóa thạch vào đêm Nguyên Tiêu bất kỳ nào đó. Hôm nay, chàng đã gặp may, khả năng chứng Mộng Tiểu Dầm sẽ chấm dứt vĩnh viễn.
    Chàng vội vã nhóm một bếp than lớn, đặt lên một cái nồi lớn chứa khoảng 3 chén nước. Suy nghĩ một chút, chàng lại cho vào thêm 3 chén nữa. Sau đó, chàng ta thận trọng đeo cái rễ môn hóa thạch ngang thắt lưng, hướng về phía trước. Ngay lập tức, một luồng khí âm ấm len lỏi vào cơ thể làm chàng cảm thấy rất dễ chịu. Chàng cảm thấy khoan khoái hẳn lên, có cảm giác chàng có thể điều khiển bất kỳ "linh kiện" gì trên người. Sung sướng không thể tả! Ôi, chỉ ngày mai ta đã trở lại là chính ta, bao nhiêu cô gái sẽ vây quanh ta... Đang mãi mê với cảm giác ngay ngất, chàng vội vã giật mình, vì có cảm giác luống khí ấm đang chạy ngược ra, chàng lật đật cởi cái rễ tiểu môn ra, cho vào nồi nước đang sôi sùng sục. Theo hướng dẫn trong sách, thì chờ nước trong nồi cạn còn chừng một chén là rót ra uống mới xong cuộc chữa trị, nếu không hậu quả sẽ khó lường.
    Lúc nảy, chàng cho hơi nhiều nước, vì sợ nó cạn nhanh quá. "Không sao cả, ta chờ một tí cũng không sao" - chàng nghĩ trong đầu như vậy. Thử đưa tay vào nồi nước đang sôi nghi ngút khói, dù đã biết trước, nhưng chàng vẫn giấu vẻ ngạc nhiên: nước trong nồi lạnh buốt. Ngồi chờ, cộng với mệt mỏi từ nữa đêm đến bây giờ, cơn buồn ngủ như ập đến.
    - Không xong rồi, ta phải ra ngoài cho tỉnh ngủ. Mà đại ca hứa sẽ đến đây giúp ta sao giờ này chẳng thấy đâu cả. Nhưng cũng chẳng sao, vì mọi chuyện ta đã xoay sở được rồi. - Chàng lẩm bẩm, xong mặc vội chiếc quần đùi đi ra ngoài. Gió bên ngoài lành lạnh làm chàng tỉnh ngủ hẳn. Tiếng nhạc, tiếng ồn từ Đại Thụ Đàng Điếm theo gió cuộn đến. Chàng sực nhớ:
    - Hôm nay nơi đó có chương trình múa cột của Ỷ Tóp, trong khi chờ ta lén đếm xem thử, cũng để kiểm tra công hiệu của rễ cây môn đến đâu.
    Không thèm mặc thêm quần áo, chàng cứ nhắm hướng tửu điếm chạy đến. Hôm nay thật là tuyệt, chàng chạy mà có cảm giác như bay trên ngọn cỏ, nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Như luồng gió thoảng, chàng tiến vào bên phải điếm, nhẹ nhàng leo lên một tàng cây bên cạnh cửa sổ, nhìn vào bên trong. Đội lính canh gác chẳng phát hiện ra chàng. Ôi, còn gì hấp dẫn hơn nữa chứ. Ỷ Tóp đang nhảy múa uốn lượn quanh một rừng cột cực kỳ gợi cảm. Y phục trên người nàng có cũng như không. Bên dưới, các thực khách đang buông cả đũa chén, mắt như cứ dán chặt vào thân hình nàng. Chàng phấn chấn khôn tả, và càng mừng rỡ vì toàn bộ hành vi của chàng đều nằm trong tầm kiểm soát. Bỗng chàng trố mắt lên nhìn, ngay bàn đầu tiên, Môn Lỳ đại ca của chàng đang vuốt râu, rung đùi xem Ỷ Tóp nhảy múa, lưng lão quay về hướng cửa sổ.
    - Hèn gì lão chẳng đến. Lão cũng mê như ai.
    Đang nghĩ vẫn vơ, bỗng chàng thấy lão Môn Lỳ vẫy vẫy tay về phía sau như ra ám hiệu gì cho chàng. Ngạc nhiên, chàng cố rướn người lên nhìn cho rõ. Trong lúc hấp tấp, chàng đạp nhằm nhánh cây khô. Rắc! Một tiếng khô khốc vang lên. Bịch! Chàng té nhào xuống đất. Đội lính gác nghe động hướng về phía chàng. Chàng hoảng hốt ngồi dậy chạy thẳng ra đường và vọt qua luôn bên kia. Bọn lính cầm đuốc đuổi theo rất rát. Nhưng có lẽ chúng không thể nào theo kịp chàng. Vọt nhanh về phía trước, chàng không ngờ mình đã đến Đồng Ghẹo Bướm. Bọn lính gác sợ hãi dừng lại không dám đuổi theo nữa và quay trở lại. Đang ngâm mình dưới nước, chàng chợt thấy cơ thể mình nóng lên một cách kỳ lạ. Chàng hoảng hốt, vội vã tìm đường chạy về nhà.
    Vừa lao vào nhà, chàng đã nghe một mùi khét nghẹt. Một cảnh tượng não nùng: nồi nước nấu rễ cây môn đã cháy đen tự bao giờ. Lúc đó cơ thể chàng như thiêu như đốt, mồ hôi vã ra như tắm, chàng té xuống bất tỉnh.
    *
    **
    ***
    Mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt theo cửa sổ chiếu vào nhà. Lão Môn Lỳ đang đi đi lại lại. Trên giường Quang Vinh nằm im như đang ngủ. Cứ một chốc lão lại đặt tay lên trán chàng. Lão nhìn chàng lẩm bẩm:
    - Sao chưa tỉnh nhỉ?
    Một lúc sau, Quang Vinh mới mở mắt ra, nhìn thấy Môn Lỳ nhân, chàng vội ngồi dậy. Cảm giác đau nhức khắp châu thân, chàng vụt nhớ lại chuyện đêm qua, nhìn xuống thì lại thấy một vũng nước vàng khai ngai ngái bốc lên, liền òa lên khóc. Lão Môn Lỳ an ủi:
    - Chuyện đã xảy ra như vầy đệ ngồi khóc phỏng có ích gì...
    Rồi lão tiếp với giọng hối lỗi:
    - Phải chi đêm qua, đại ca đến thì đâu có chuyện đau lòng như vầy. Cũng tại ả Ỷ Tóp múa hay quá nên đại ca quên mất là đã hẹn với đệ.
    Nghe đến đây, chàng càng khóc to thêm. Lão Môn Lỳ xoa xoa lên đầu chàng:
    - Nín đi, ngoan đi, đệ vào tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi đại ca sẽ dẫn đi ăn sáng tạ lỗi vậy. Rồi Tết Nguyên Tiêu năm sau, đại ca hứa sẽ đến đây với đệ.
    Nghe đến đây, chàng vội nhỏm dậy:
    - Vậy đến Tên Nguyên Tiêu năm sau, rễ cây tiểu môn có hóa thạch nữa không vậy đại ca?
    Lão Môn Lỳ nhìn ra cửa sổ nói:
    - Cái này thì ... đại ca không dám hứa.
    Phịch! Chàng ngã luôn ra giường. Tiếng khóc lại bi ai hơn bao giờ hết.
    *
    **
    ***
    Giữa trưa nắng gắt, trên Đại Thụ Đường, một lão thầy chùa bước đi vội vã, mồ hôi lại ra ướt đẫm cả chiếc áo rộng thùng thình của lão. Không biết từ đây đến Têt Nguyên Tiêu năm Canh Dần, lão có gặp may mắn hay không? Chứng bệnh Mộng Tiểu Dầm của lão có còn hành hạ lão nữa hay không?
    (HẾT)

  5. Thành viên Like bài viết này:


  6. #25
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Quote Được gửi bởi Mua Thù View Post
    ...........
    Chứng bệnh Mộng Tiểu Dầm của lão có còn hành hạ lão nữa hay không?
    (HẾT)
    Biết đâu sau loạt Sinh Sự Ký này. Lão Chùa kia không còn MONG TIEU DAM nữa mà là MỘNG BẠCH NGA không chừng. Mùa Thu nhỉ !!!
    Nhất là khi Mùa Thu chụp được cảnh Bạch Nga lội suối ...
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  7. #26
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Biết đâu sau loạt Sinh Sự Ký này. Lão Chùa kia không còn MONG TIEU DAM nữa mà là MỘNG BẠCH NGA không chừng. Mùa Thu nhỉ !!!
    Nhất là khi Mùa Thu chụp được cảnh Bạch Nga lội suối ...
    Lần nầy không 'sờ tí' nửa nhé !.Chỉ chọc ngứa.

    Nhắc cho mà nhớ ấy .

  8. #27
    Tham gia
    28-03-2007
    Bài viết
    623
    Like
    345
    Thanked 159 Times in 89 Posts
    Hay quá, đọc cứ như là truyện kiếm hiệp vậy...

    Mùa Thu tiên sanh nếu rỗi thì xin phóng bút tiếp mua vui cho đời!

  9. #28
    Tham gia
    10-02-2009
    Bài viết
    13
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi Mùa Thu View Post


    Cái rễ kỳ dị của cây tiểu môn...
    Đúng là tạo hóa .......

  10. #29
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    437
    Like
    3
    Thanked 65 Times in 33 Posts
    Mùa thu kết thúc sớm làm thiên hạ chưng hửng. Để tiểu dân xuất đại một chương

    Thạch tiểu môn tuy than trong chảo
    Giữa gian trần còn lắm huyền cơ


    Khắc giao ngày, phía đông đã hừng lên đỏ thẫm, phía tây vẫn còn một màu xanh đen của màn đêm huyền ảo. Những rặng dừa nhá nhem tranh tối tranh sáng rủ bóng quyến rũ như thiếu nữ tắm trăng. Vài cánh chim chào ngày mới chao lượn vẽ lên vòm trời thẫm những đường cánh nghiêng lả lướt. Đuốc đã tắt gần hết, chỉ còn lại vài đốm sáng lập lòe trên nền tối. Ỷ Tóp cũng vừa dứt điệu vũ cuối cùng. Mọi người cáo nhau ra về, dỗ giấc vội cho lại sức để bắt đầu một ngày mới.

    - Thu Ỷ quận chúa, nước tắm đã sẵn sàng, mộc liên xứ Phù Tang, bạch trúc xứ Tây Tạng, với hai viên ngọc phụng thân hoàn đang chờ quận chúa xa giá ngọc thể.

    - Cám ơn ngươi đã bận tâm cho ta, Hợp Phúc. Ngươi theo hầu hạ ta đến nay đã mười năm, ngươi thực còn hiểu ta hơn cả phụ mẫu ta. Song lần này ta đáo Mùi thôn có chút tư tính, việc ta giả làm vũ công vừa rồi, mong ngươi vì ta mà kín tiếng với gia gia ta dùm.

    - Nô tài biết rõ, chỉ e khó che được miệng lưỡi thế gian. Vừa rồi quận chúa đăng đàn múa ... cột, tuy đã mang mạng che mặt nhưng điệu vũ Phong Vân Sơn Phụng của Tào phu nhân thì ...

    - Ngươi chớ lo, mẹ ta chỉ múa điệu ấy cho Hoàng Thượng và gia gia ta xem, người ngoài chắc chắn không biết lai lịch của điệu vũ đó đâu! Bây giờ ta phải đi gấp "hương" đang đi xa dần, chần chừ ta e sẽ mất dấu.

    Nói đoạn, Ỷ Tóp dùng Dúc Thủ Tâm công trong nháy mắt đã mất dấu.

    Ỷ Tóp là con gái út của Tào Íp vương gia, biểu ca của đương kim hoàng thượng Vê Khờ. Vì bất mãn với thời cuộc, Tào lão nhân đã sớm lấy văn chương võ nghệ làm vui. Sau mười mấy năm bế quan tỏa cảng, lão nhân gia đã chế tác thành công pho võ tinh hoa "Dúc Thủ Tâm". Pho võ này chia làm sáu bộ, bộ thượng thượng là bộ khẩu, bộ thượng trung là bộ túc, bộ thượng hạ là bộ thủ, bộ hạ thượng là bộ tọa, bộ hạ trung là bộ ngọa, bộ hạ hạ là bộ tẩu. Bộ võ công này về tức thời có thể khiến đối phương bấn loạn tinh thần, tâm thân phân tán, không thể tịnh tâm mà vận công đánh trả, về lâu dài sẽ khiến cho đối phương sống không muốn sống, chết không muốn chết, khổ ải khôn cùng. Huyền cơ của bộ võ này khó có thể lường được, ai luyện thành Dúc Thủ Tâm thực có thể hiệu lệnh thiên hạ. Ông hết lòng truyền lại cho các con, song Ỷ Tóp vốn từ nhỏ đã không thích võ học, chỉ đam mê y thuật, cô chỉ lấy việc chế thuốc hiếm, thăm bệnh lạ làm lạc thú ở đời. Nhưng vốn là người có nhan sắc, lại lớn lên trong ngọc ngà, chưa bao giờ phải lam lũ, Ỷ Tóp sở hữu một làn da trắng như tuyết, một thân thể mềm mại, cô lại chỉ tắm với kỳ hoa dị thảo nên người cô lúc nào cũng tỏa hương thơm thăm thẳm mà nàng Hàm Hương khi xưa có khi cũng phải ghen tương. Việc đi lại tìm những vị thuốc quý của cô không khỏi gặp nhiều trở ngại, vì thế Ỷ Tóp chỉ chọn học bộ hạ hạ, bộ tẩu, trong Dúc Thủ Tâm để bảo vệ bản thân và giúp cho việc di chuyển dễ dàng hơn.

    Ỷ Tóp nghe phong phanh Đoài thôn có cây Dật Vương là một cây thuốc quý hiếm ở đời. Cây Dật vương thân thể xù xì, lông bao tứ phía, song lại là bài thuốc có thể chữa trị chứng muộn phiền, ủng dột, phàm trên đời, thuốc chữa ngoại thương thì không khó kiếm, nhưng thuốc chữa tâm bệnh thì thật hiếm lắm thay. Bởi thế Ỷ Tóp lại càng nhất quyết phải kiếm cho bằng được.

    Đường qua thôn Đoài phải qua Mùi thôn, phần vì trời trưa, nắng gắt, phần vì đây là nơi nàng từng trải qua tuổi ấu thơ trước khi được rước về Tào phủ làm quận chúa, chính thức đổi từ họ "Huỳnh" của nghĩa phụ , sang họ "Tào" của thân phụ. Ỷ Tóp dừng chân, tạt vào Đại thụ đàn điếm uống miếng trà. Vừa khi nâng chén trà lên miệng, nàng nghe rõ phía tây nam có một mùi hương đang tiến nhanh về phía mình. Theo Y thuật từ nhỏ, nàng biết rõ mùi hương này là của một chứng bệnh lạ ở đời, bệnh Mộng Tiểu Dầm. Bệnh Mộng Tiểu Dầm được ghi chép lại trong ngự y học sách của xứ Căm Pốt, khi xưa theo cha sang sứ tại đây, nhờ tài hùng biện, nàng đã giúp biến nguy thành thắng cho vua Căm Pốt, được vua quý trọng mà thưởng cho một bản sao của bộ ngự y học sách chỉ dành riêng để dạy các ngự y trong triều, không truyền ra ngoài. Ỷ Tóp cũng chỉ mới đọc biết về loại bệnh kỳ dị này mà thôi chứ nàng chưa bao giờ gặp qua trên đời. Bởi vậy khi thấy căn bệnh này xuất hiện, nàng đã không khỏi phấn kích mà quyết ở lại Mùi thôn tìm hiểu cho ra lẽ. Bởi vậy khi Quang Vinh xuất hiện, nàng đã không nén được tò mò mà phải chủ động húc vào gã thày Chùa này một cái cốt để xem xét bệnh tình, thân mạch. Chẳng ngờ hay tay gã thày theo phải xạ tự nhiên lại đưa thẳng lên nhũ hoa của nàng khiến nàng hồn vía thất kinh mà không thể chẩn bệnh được.

    Vì thế nàng quyết định lưu lại Mùi thôn, nhưng thôn này trước sau không có kẻ lạ, ai lọt vào làng đều không thể tránh khỏi ánh mắt dò xét của dân làng, để tránh dị nghị, nàng đã giả làm gánh vũ phương xa đến góp vui.

    Theo trong sách ghi chép, bệnh này chỉ có thể chữa bằng rễ cây tiểu môn hóa thạch đúng trong lễ Nguyên Tiêu, nhưng cây tiểu môn là cây của xứ Căm Pốt, xứ ta hoàn toàn không có cây này. Tuy nhiên, khi đang múa, nàng nghe trong gió mùi hương của rễ cây tiểu môn đang được chưng cất, mùi hương thanh thoát, vừa lạnh buốt đến xương, vừa nóng hừng hừng trên da thịt thì không khỏi giật mình cả kinh: "Đúng thứ mùi đặc trưng được mô tả trong ngự y thư, thật không ngờ, thôn này tuy nhỏ nhưng ngọa hổ tàng long, bài thuốc quý trong ngự y thư của xứ Căm Pốt mà cũng có người hay biết, hẳn ở đây có thần y ẩn mặt, ta phải tìm cho ra ngọn ngành". Một lúc sau khi nồi thuốc trở mùi ... khét Ỷ Tóp lại ngẫm: "Nguy tai nguy tai, linh dược đã quá canh, thật nguy tai, sao thần y lại có thể vụng về như thế?" Điều này khiến cho Ỷ Tóp lại càng khó hiểu và tò mò hơn, nàng quyết tâm theo dấu "hương" để tìm cho ra lẽ. Vì vậy, vừa khi dứt vũ, nàng đã vội vã ... bỏ tắm mà bám theo Quang Vinh.

    Vừa gặp gã thày chùa với chiếc áo rộng thùng thình, mồ hôi nhễ nhại, Ỷ Tóp đã vội gọi lớn:

    - Sư phụ! Xin dừng bước!

    (rảnh thì viết tiếp ^^)
    Được sửa bởi tiểu dân lúc 06:41 ngày 16-02-2009

  11. Thành viên Like bài viết này:


  12. #30
    Tham gia
    15-01-2009
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Lại nói về Quang Vinh, đang ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng, nét mặt đau khổ nhìn làn khói lam từ xa xa lan tỏa trên bầu trời cộng với mùi khen khét khăm khẳm của cây thuốc hiếm mà lòng đau như cắt ... hạ bô. Niềm khát khao cháy bỏng được chửa chứng bệnh nan y bỗng chốc tan thành mây khói, nổi niềm tiêc nuối không nguôi, lại tự trách mình vì quá đam mê cái fashion show múa cột mà ra nông nổi này, khiến căn bệnh chàng bỗng nhiên bộc phát, quần chàng ướt đẩm, không phải vì mồ hôi. Cái chất lỏng vàng vàng ấy cứ ri rỉ ri rỉ chảy, khiến sinh lực chàng càng tiêu hao, chàng ... bổng dưng muốn khóc.

    Đột nhiên, chàng nghe một giong nói thánh thót vang lên bên tai mình :

    - Sư phụ, xin dừng bước.

    Chàng ngoảnh lại phía sau, như không tin vào mắt mình, một giai nhân tuyệt thế đang thoăn thoẵt rảo bước về phía chàng dáng thanh thoát như múa một vũ khúc mê thường. Do vội nên xiêm y của nàng hơi chểnh mảng, để lộ ra cả những gì ai cũng muốn lộ. Bỗng dưng chàng muốn cắn.

    Nhưng, dục bất tòng tâm, do quá kiệt sức vì nước tiểu ra lênh láng, mất nước, chàng ngất xỉu. Ỷ Top hoảng hốt vội tiến đến bên chàng, quên hẳn câu "Nam nữ thụ thụ bất thân", vội kéo tụt quần chàng xuống, điểm nhanh vào huyệt đan điền. Bổng dưng chàng ngưng tiểu! Đúng là Hảo công phu, chẳng hổ danh là nghĩa tử của Tào nhân!

  13. Thành viên Like bài viết này:


Trang 3 / 16 FirstFirst 1234568 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •